Mũi tiêm lần đầu tiên kéo dài được năm tiếng, bên trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại Đan Ny vừa mơ màng tỉnh lại. Nàng cảm nhận được hai tay của mình đang bị ghìm chặt lại bằng những sợi xích to lớn phải có chìa khoá mới mở được. Trên cánh tay trái nhìn thấy một vết bầm tím đau nhức vô lực.
Buổi tối hôm đó Elly trở về hoàn thành nhiệm vụ bắt sống mẹ của hắn. Cô dùng điện thoại của mình gọi lại số buổi chiều gửi hình cho cô. Cuối cùng kẻ đó cũng lên tiếng nghe máy.
"Trần Kha, vợ của cậu thật vừa miệng" Phong Trường không ngu ngốc đến mức tiếp cuộc gọi của người khác nếu như không xài thiết bị gây nhiễu. Họ không thể tìm được địa chỉ của hắn thông qua cuộc gọi này.
"Thả Đan Ny ra mau" Cô tin tưởng sự trong sạch của Đan Ny sẽ không bị những lời này của hắn làm mất kiểm soát.
"Tức cười, giăng ra cái lưới lâu đến như vậy, cậu nói thả tôi liền phải thả sao?"
"Không nói nhiều, mày nhốt Đan Ny một ngày tao giết một người trong nhà của mày. Đầu tiên chính là người phụ nữ này"
"Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Phong Kiệt cứu mẹ đi Phong Kiệt"
Phong Trường nghe tiếng người phụ nữ sinh ra mình nhưng coi mình là không bằng vật nuôi của bà ta càng căm hận. Những ngón tay to lớn siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức đầu ngón tay máu chảy dồn vào đỏ tía.
"Phong Kiệt chết rồi, bà nghe cho rõ tôi chính là Phong Trường. Trần Kha, mày muốn giết thì giết không liên quan đến tao" Kể từ lúc hắn quay trở về bà ta cứ điên điên khùng khùng xem hắn là Phong Kiệt, đối xử với hắn càng tốt bao nhiêu thì hắn càng căm hận bấy nhiêu. Hắn nhận được sự ưu ái đó cũng nhờ phúc phần của Phong Kiệt, điều hắn muốn cũng đã thực hiện được rồi, không cần thiết giả vờ bày tỏ sự thương yêu kinh tởm đó với bà ta nữa.
"Phong Trường, nó là ma quỷ, nó đến để hại Phong Kiệt. Nó là ma quỷ" Bà ta nghe đến tên của đứa trẻ gương mặt không giống người bình thường thần kinh điên loạn liền hoảng sợ. Bản thân ở dưới khẩu súng của Trần Kha cũng không sợ bằng khi nghe đến tên của Phong Trường.
"Phong Kiệt, mày thật sự ngay cả mẹ mình cũng không cứu?"
"Tao đã nói tao không phải là Phong Kiệt, bà ta cũng không phải mẹ của tao"
"Đồ ma quỷ kia, bà vú của mày hôm nay cũng đi theo hầu hạ tao. Tao có chết thì bà ta cũng không sống được đâu" Người phụ nữ của Lê gia này tàn độc đến mức không đứng về phía con của mình lại càng dồn nó vào đường cùng. Bất quá điều này là có lợi cho cô.
Ngày đó ngoại trừ Phong Kiệt chính người này Phong Trường luôn luôn coi trọng, thậm chí có lần còn gọi bà ấy là mẹ. Kể từ lúc Phong Trường được gọi là bỏ trốn trước khi Phong Kiệt chết thảm, người vú nuôi này đã luôn luôn đi theo hầu hạ cho bà ta. Lắm lúc còn cả gan hỏi bà ta có tung tích của Phong Trường hay không thì bị người phụ nữ này đánh cho một trận ra trò.
Trần Kha mặc dù không hiểu đám người này đang nói cái gì, chỉ biết rằng đây là cơ hội cho cô quay lại uy hiếp cái tên được gọi là Phong Trường này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - cover
Fanfictác giả: Phiennhi (Phiên Nhi Liêu) edit/cover by: con trâu🐃 đã có sự cho phép của tác giả