Mặc dù không thích thái độ lúc vừa rồi của Mồng Kỳ, nhưng cô vẫn không đành lòng bỏ mặc cô ấy. Lúc này trời cũng đã khuya như vậy không thuận tiện cho việc ra ngoài thuê phòng, lại sợ khi cô không có ở đó bọn cho vay sẽ đến uy hiếp cô ấy. Trần Kha dự định sẽ lên phòng nói chuyện với Đan Ny thì đã thấy nàng xuống. Mộng Kỳ vừa thấy Đan Ny đã nhanh chóng trở lại thái độ hoà hoãn.
Mặc dù Kai nói tin tức từ bên Đức gửi về cho rằng Mộng Kỳ chính là hung thủ, nhưng vẫn chỉ là tin đồn truyền ra của tổ chức đó. Người được cho là biết rõ mọi chuyện vẫn đang nằm trong viện, khi nào anh ta tỉnh lại mới biết chính xác có phải là cô ấy giết hay không.
"Em sao lại xuống đây?"
"Nhà có khách mà, em nếu như đi ngủ sẽ thất lễ lắm đó"
"Em đang có thai không nên thức khuya"
Dạo trước Mộng Kỳ từng gặp Đan Ny ở cổng nhìn thấy cách ăn mặc đã nghi ngờ, hôm nay trong lúc Trần Kha đỡ Đan Ny lên có đụng trúng phần áo. Phần bụng to lớn bất thường đó cũng cho cô ta biết Đan Ny đang mang thai. Lại nói đến tại sao cô ấy không ở chung nhà với chồng của mình, lại ở bên cạnh của Trần Kha. Mộng Kỳ liên tục suy nghĩ về vấn đề này mà vẫn không có đáp án tự đưa ra.
"Cô cũng biết nói tôi có thai mà, con tôi đói bụng bây giờ tôi muốn xuống ăn một chút cũng không được?" Đan Ny lúc trả lời còn không thèm nhìn đến mặt của Mộng Kỳ, từng bước đi ra nhà bếp nói với gia nhân hâm lại thức ăn cho mình.
Trần Kha nhìn thấy cũng nhanh chóng đi vào nhà bếp, còn xoay lại hỏi Mộng Kỳ có muốn ăn một chút gì hay không? Quả thật cô ta lúc chiều đến đây vẫn chưa hề ăn gì cả, lắm lúc gia nhân chỉ đưa cho cô ta một ly nước lọc.
"À Đan Ny, em lấy chồng rồi sao vẫn còn ở nhà chị hai vậy?" Mộng Kỳ nhìn thấy trong bữa ăn Trần Kha liên tục gắp đồ vào cho nàng, cử chỉ cùng ánh mắt hình như đá cô ta ra khỏi bữa ăn nên cố tình hỏi một câu.
"Lần trước tôi đánh cô một cái bây giờ còn đau không?"
Chiếc đũa ở trên tay của cô gái có phần giống như tàn phế kia rớt xuống trong phút chốc. Cô ta biết rõ câu hỏi này không phải thể hiện cho sự quan tâm hay hối lỗi, mà chính xác là nhắc cho cô nhớ cô không nên xen vào chuyện của người khác.
"Mộng Kỳ, tôi từng nghe Kha nói cô ở bên Đức bị một kẻ lừa hết tiền sau đó bắt nhốt cô đến tận bây giờ, cũng may hắn bị giang hồ thanh toán nếu không cũng khó mà gặp lại cô nhỉ?"
"Phải, phải" Không nghĩ sự việc đó lại bị nhắc lại một lần nữa, cái chết của hắn dĩ nhiên cô ta là người hiểu rõ nhất.
"Biệt thự này phòng ngủ toàn ở trên lầu, chân cô đi đứng không tiện chút nữa, kêu người hầu đem cô lên đi, mà chân cô là bị liệt luôn rồi hả?"
"Đan Ny, em không được như vậy"
Mặc dù Trần Kha từng nói mong muốn Đan Ny "hung dữ" một chút với người có thể uy hiếp mình. Nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ Mộng Kỳ không hề làm gì quá đáng, không thể vì người khác đang lâm nạn mà đạp thêm một cái. Hơn nữa, bản thân cô từng tàn phế nên cô biết cảm giác người ta cứ đề cập đến chân của mình sẽ rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - cover
Fanfictiontác giả: Phiennhi (Phiên Nhi Liêu) edit/cover by: con trâu🐃 đã có sự cho phép của tác giả