29. Soái Soái đáng ghét, không cho đè tiểu thụ

384 22 0
                                    

Trần Kha và Đan Ny cứ như chớp mắt đã ở nhà của Phi Sam được 3 ngày, hôm nay Sam Sam có hứa với Kỳ Kỳ nếu con bé được thành tích tốt sẽ dẫn đi chơi. Kỳ Kỳ sau khi được mẹ thay cho chiếc quần yếm, liền chạy tót sang phòng Đan Ny.

Tiểu hài tử này cứ luôn luôn là như vậy, thích gì làm đó, không bao giờ nhá đèn một cái cho người ta biết đường chuẩn bị. Nó vừa nghĩ đến muốn gặp Đan Ny thì ngay lập tức xông vào...

"Soái Soái" Kỳ Kỳ vừa bước vào, đã nhìn thấy Trần Kha đang đè chặt trên người của Đan Ny mà không ngừng thắc mắc.

"Chị, buông em ra" Đan Ny nhận thấy có người, lập tức đẩy cô xuống giường.

Không hiểu sao từ lúc Đan Ny lên Hồ Nam, càng ngày càng ngủ sớm hơn mọi lần. Nhớ lần trước tên mặt trắng đó nói phải để cho nàng nghỉ ngơi sức khỏe mới tốt hơn, Lực Phi lại hay rủ Trần Kha nhậu nhẹt nguyên đêm. Trần Kha lúc đầu cũng từ chối nhưng đến khi được vài ly lại bắt đầu la hét um sùm. Đến khi cuộc vui kết thúc, đi vào phòng đã thấy mèo con rúc đầu vào trong chăn mà ngủ. Đang có rượu trong người mà lại phải ăn chay, nếu như là trước đây nhất định là đè ra nuốt sạch, nhưng bởi vì muốn tốt cho Đan Ny đành phải gồng mình chịu đựng thôi. Khó khăn lắm thì sáng hôm sau mới làm cho Đan Ny động tình, lại bị đứa khốn kiếp nào đến phá. Trần Kha hằn hộc quay qua, nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Kỳ chớp chớp không thôi.

"Kỳ Kỳ, tại sao con lại vô đây?" Cô bởi vì thẹn quá hóa giận nên cũng một phen lớn tiếng hơn.

"Kỳ Kỳ muốn gặp Tiểu Thụ tỷ tỷ" Nó bị Trần Kha la một cái liền nước mắt lưng tròng, nhìn quả thật rất đáng thương.

"Con có biết một khi Tiểu Thụ đang làm tiểu thụ thì con không được vô không hả?" Cô vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn tia lấy Kỳ Kỳ.

"Soái Soái hung dữ, con không chơi với Soái Soái...oa...oa...oa" Tiểu Kỳ Kỳ dù gì cũng chỉ là con nít, có biết Trần Kha đang nói cái gì đâu. Chỉ biết là Soái Soái quả thật là đang ăn hiếp người ta.

Đan Ny da mặt mỏng từ lúc nhìn thấy Kỳ Kỳ, đã thẹn tới mức chui luôn vào lòng của Trần Kha. Lấy chăn che khuôn mặt lại, cũng rất may lúc này bộ đồ vẫn còn nguyên, nếu không thì chính xác là được một phen đưa con của Phi Sam đi mổ mắt. Thật là tội lỗi, từ nay nhất định sẽ không cùng Trần Kha làm mấy chuyện này vào lúc mặt trời lên.

Nàng ở trong chăn cứ nghe Trần Kha lời qua tiếng lại với đứa nhóc đó, một lúc sau thì bắt đầu nghe nó khóc réo lên. Đan Ny rất thương con nít, hơn nữa đứa này là con của Phi Sam. Ở nhờ nhà người ta cũng không thể đối xử với con người ta như vậy.

"Kỳ Kỳ ngoan...đừng khóc" Đan Ny vội kéo chăn ra chui khỏi người Trần Kha, bước xuống giường đem tiểu hài tử này xoa nhẹ lên đỉnh đầu vài cái.

"Soái Soái hỏng thương con, Tiểu Thụ đừng chơi với Soái Soái...hức...hức" Tiểu tử thù dai này vẫn nhất mực hướng về phía của Trần Kha chỉ trích.

"Ừ Soái Soái hung dữ, Tiểu Thụ...à không...Ny Ny không chơi với Soái Soái nữa được chưa"

Đan Ny bị Kỳ Kỳ kêu tới kêu lui đúng là bị liệu luôn, thật đứng là cái tên này tính tới tính lui thì đều do Trần Kha nói đầu tiên. Tính theo vai vế thì Đan Ny nên xưng là dì đúng hơn, nhưng mà mấy ngày trước xưng dì với nó thì nó lại giận Đan Ny. Nên thôi đang dỗ trẻ con tốt nhất là càng ngọt ngào thì sẽ càng dễ dụ.

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ