Khung cảnh hiện lên trước mắt thật giống như nàng vừa cản trở đến sự vui vẻ của người khác. Trần Kha sử dụng ánh mắt hoàn toàn không hề thiện cảm nhìn lấy nàng, cô gái kia lại tỏ ra vô cùng ngơ ngác với ánh nhìn của Đan Ny.
Không một lời nói nào đáp lại câu hỏi có phần khô khốc của cô, ừ thì tại bản thân nàng ngu ngốc tự nhiên lại nổi giận rồi tự chuốt lấy ưu phiền. Ở trong văn phòng của chị ta chờ đợi làm cái gì cơ chứ, nếu như nghe theo lời cô thư ký đó nói chẳng phải nàng đã có thể ở nhà chăn ấm nệm êm rồi hay sao?
Nàng xoay lưng bỏ đi không muốn chứng kiến thêm đôi mắt lạnh lẽo đó của cô, cũng không biết làm sao nàng lại có thể xuống đến đại sảnh trong một trạng thái như vậy. Người tài xế đó vẫn ngồi ở hàng ghế chờ của công ty đợi nàng, Đan Ny theo đó cùng anh ta đi ra chiếc xe đã đậu sẵn từ lâu trong bãi đỗ.
"Tổng giám đốc, có phải tôi vừa làm gì sai hay không?"
Cô diễn viên vừa được lọt vào mắt xanh của đạo diễn vì nét đẹp thanh thuần khó hiểu hỏi một câu. Rõ ràng mọi chuyện đang suôn sẻ như thế, không hiểu sao cô gái đó lại nhìn mình đầy ai oán như vậy.
"Cô không có làm gì sai cả, tại vì Tổng giám đốc của cô diễn sâu quá làm cho người khác không thích mà thôi"
Lực Phi từ chiếc bàn cách đó một khoảng bước đến giải thích hộ Trần Kha, tình huống chính là DK lần đầu sản xuất phim đồng tính nữ. Cô gái này được chọn cho nhân vật Tiểu Thụ ngoan hiền trong phim, cô ấy là nhân tố vừa được phát hiện cần phải rèn dũa để tự mình phát ra ánh sáng. Nhưng bộ phim đầu tiên mà cô ta đóng lại là thể loại hơi khó để nhập vai này, lúc nãy Trần Kha tình nguyện nhập vai "Soái Tỷ" trong phim để cho cô ấy có cảm giác tốt một chút tập thử. Không ngờ thật sự mấy thước phim tình cảm trong phim lại chiếu trước thời gian quy định cho người không nên xem.
"Cô cứ diễn giống như lúc nãy là được, cố lên"
Tổng giám đốc DK không phải là một diễn viên tiềm năng. Lúc nãy cô có thể diễn ra thước phim vui vẻ hạnh phúc như vậy vì cô xem cô gái đó là người vợ bướng bỉnh của cô. Bắt gặp hình ảnh Đan Ny vẫn chưa về nhà lại đứng chằm chằm nhìn mình, nhìn làm gì cơ chứ? Không quan tâm cô mà, không chấp nhận tình cảm của cô thì cô có quan tâm ai cũng không đến lượt nàng có quyền tức giận.
"Em dâu xem ra càng lúc càng khó chịu rồi"
Lực Phi đợi đến lúc cô diễn viên trẻ xin phép ra ngoài thì nói thầm với Trần Kha, ghen cũng có nhiều loại, cái loại bộc phát ra bên ngoài lồng lộn vậy mà dễ trị, còn cái loại ghim ghim không nói cũng không cho người ta biết mình đang nghĩ gì có vẻ như hơi khó trị một chút.
"Mặc kệ em ấy, em không quan tâm" Trần Kha vẫn tiếp tục ngồi đó bình thãn mà ăn, lúc nãy đi họp cùng đối tác chỉ di chuyển địa điểm xem xét bối cảnh trường quay là nhiều, không ăn cũng không uống bây giờ thật đói bụng.
"Cứng vậy sao? Không sao, có thời gian thì cứ tiếp tục giận lẫy đi, mới có ngày thứ hai thôi chứ mấy, thời gian còn dài mà phải không?"
Mấy chuyện giận qua giận lại này thường thì không cần người thứ ba đứng ra làm hoà. Chỉ cần chịu không nổi cũng sẽ bỏ qua mặt mũi làm lành với người ta cho xem. Em dâu sau ba năm trở về thật khiến đứa em này trầy da tróc vẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - cover
Fanfictiontác giả: Phiennhi (Phiên Nhi Liêu) edit/cover by: con trâu🐃 đã có sự cho phép của tác giả