Seungwan trầm ngâm ngồi khuấy một tách cà phê buổi sáng trong một quán nước nhỏ được trang trí giản đơn và không cầu kỳ. Vào mỗi dịp cuối tuần, cô nàng rất hay tới đây, vì nàng là người yêu thích sự yên tĩnh và dường như nơi này mang đầy đủ những cảm giác thân quen mà nàng muốn.
Seungwan thường chọn cho mình chỗ ngồi ngay bên cửa sổ, cũng chỉ là ngắm cảnh vật xung quanh thôi. Dù là cuối tuần nhưng nơi đây vẫn như những ngày bình thường khác, vẫn luôn nhộn nhịp và rộn rã, dòng người vẫn đi trên đường không màng bận rộn, đôi lúc là tiếng xe inh ỏi phát ra từ nhiều hướng hay chỉ tiếng xì xào to nhỏ xen lẫn tiếng cười đùa, sự việc cứ luôn đi theo quỹ đạo của nó nhưng lại mang cho ta một bức tranh đầy màu sắc rất đặc trưng ở thành phố Seoul.
Không biết tự khi nào Seungwan đã quen với những khúc nhạc du dương bay bổng ở quán cà phê này, có lẽ từ lúc yêu với một cô gái nào đó. Ai cũng nghĩ nàng là một người có cá tính mạnh mẽ, ngầu lòi, nhưng ít ai biết được cô nàng là con người có bao niềm ẩn khuất không đáy, những nỗi buồn trong thâm tâm mà chỉ có một mình nàng biết và cũng không biết chia sẻ với bất kỳ ai. Và dĩ nhiên thứ làm Seungwan giải tỏa những nỗi u sầu ấy là những bài hát, âm nhạc trầm lắng rất hợp với tâm trạng của nàng. Tuy nhiên...
- Seungwan unnie, yah Son Seungwan... SEUNGWAN UNNIE!!
Tiếng hét chói tai như muốn lủng màng nhĩ của Sooyoung khiến Seungwan giật mình ngước lên xem con người vừa làm gián đoạn mạch suy tư của mình. Đó là một cô gái mang cặp kính râm và mái tóc xõa dài qua một bên. Người đối diện đó trông rất quen thuộc, nàng định nheo mắt nhìn kỳ lại thì sau đó người kia đã mở cặp kính ra làu bàu:
- Tính hẹn người ta cho đã rồi bơ người ta luôn sao!?
Seungwan vội vã ngồi dậy, mặt nàng có chút ửng hồng, gãi đầu nói nhỏ nhẹ:
- Tại chị đang lo suy nghĩ một chút thôi...
Sooyoung có chút bật cười với vẻ mặt ngơ ngác của Seungwan. Không nói không rằng cô vội khoác cổ nàng:
- Nay bà chị hẹn em thì phải bao em tất đây!
Buổi đi chơi đầu tiên của cả hai người thoạt đầu là cả một không khí ngượng ngùng (chỉ có Seungwan là nghĩ vậy), vì đây là buổi đi chơi lần đầu với Sooyoung nên cô nàng hamster đây có chút hồi hộp, nhưng trong lòng không kém gì nỗi vui sướng khi đi chung với người mình yêu.
Seungwan đã đi chơi riêng với Seulgi rất nhiều lần, thậm chí đã trở thành thói quen khó bỏ nhưng nàng vẫn không có chút cảm giác gì với cô. Nhưng với lần đầu tiên lạ kỳ này, mà là với Sooyoung thì cô nàng bỗng ít nói đến lạ. Nói chung là nàng đang ngại ngùng.
Không lẽ mày lậm Park Sooyoung lắm rồi sao Seungwan!
Buổi đi chơi diễn ra dường như rất suôn sẻ, và theo đúng như kế hoạch của Seungwan thì Sooyoung cũng đã mở lòng với nàng hơn. Đi mua sắm, đi chơi trò chơi, hay đi coi phim, tất tần tật đều là từ sáng đến chiều. Mọi thứ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng lại chứa chan một niềm vui nhỏ nhoi, niềm hạnh phúc mà lúc này chỉ có hai người đón nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Color Of Love
Romance"Hoping that we get closer tonight." Couple: Seulgi x Irene (SeulRene), Wendy x Joy (WenJoy) Thể loại: Non-AU (Non-Alternative Universe là cuộc sống cũng như bản thân nhân vật trong truyện có nét tương đồng với trong truyện)