Chap 25: Lỡ lời

142 15 0
                                    

Tình đầu cũng là tình đẹp nhất, nhưng lại là tình buồn nhất với những hậu quả tiêu cực đã gây ra. Trên hết, Sooyoung vẫn chỉ đang là một đứa trẻ và đi loanh quanh tìm kiếm một tình yêu mà thôi.

Nguyên một đêm hôm ấy Seungwan không ngủ được, nàng trách tên đó một, nhưng trách nàng gấp vạn lần. Trách bản thân đã giao Sooyoung nhầm người, và cũng chỉ là cô hứng trọn mọi nỗi đau đó.

Một đêm không ngủ, cũng là bên em nhưng chỉ toàn là đắng cay nước mắt. Vết sẹo lòng cứa càng nhiều khi thấy em bị tổn thương, khi thấy em đã bỏ bao nhiêu năm đơn phương vô ích để yêu một thằng mà tên đó chỉ coi em là đồ chơi và đem ra kiếm tiền để phục vụ cho sự ham muốn được danh lợi.

Seungwan nắm chặt tay em, tự nhủ sẽ không làm em đau khổ nữa, nàng quyết định một ngày nào đó sẽ làm em hạnh phúc, sẽ luôn đem nụ cười cho em.

Mãi suy nghĩ vu vơ thì tiếng chuông cửa làm Seungwan trở về với hiện tại, giờ cũng điểm 6 giờ sáng.

Nàng đi đến mở cửa, khuôn mặt quen thuộc của ai kia:

- Seungwan! Sooyoung đâu rồi!? Em ấy có sao không!?

- Em... em ấy-...

Chưa kịp nói gì, Joohyun đã chạy một mạch đến phòng ngủ, thấy em còn đang ngủ ngon như thế, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chị nghe anh quản lý nói tối hôm qua thằng bạn trai của Sooyoung đã làm chuyện đồi bại và còn quay phim em ấy. Haiz, tại sao chị lại giao trứng cho kẻ ác chứ!

Joohyun như muốn khóc, thân là nhóm trưởng mà nàng lại không quan tâm và bỏ mặc cô em nhỏ của mình. Seungwan tiến lại gần, xoa lưng nhằm an ủi chị lớn:

- Chị không sai đâu, em cũng có lỗi trong đó vì không quan tâm đến em ấy mà...

Cô chị lớn cứ nắm tay như vậy mà bật khóc, nàng cảm thấy xót xa với thân hình bé nhỏ của Sooyoung đang nằm ngủ, đến Seungwan cũng không dám nhìn Sooyoung đang thiếp đi, nàng đang sợ phải đối diện với em ấy vì cứ nhìn thì tội lỗi càng dâng lên trong lòng hơn.

Một hồi lâu, Sooyoung mở hờ đôi mắt, tay em động đậy trong lòng bàn tay của Joohyun. Cô cảm thấy nhức nhối trong đầu nhưng ngẩng mặt lên là hai khuôn mặt của hai người chị, bất giác ngạc nhiên:

-Joohyun unnie, Seungwan unnie?

Em thì thầm rất nhỏ, nhưng hai chị vẫn lắng tai nghe từng câu của em. Sooyoung ngồi dậy, nhìn xung quanh, vẫn không quên thắc mắc:

- Tại sao hai chị lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra à?

Seungwan và Joohyun đều im lặng, mắt nhìn nhau có chút e ngại, nháy mắt bắn tín hiệu "Có nên nói cho em ấy biết không?"

Không nói hay nói cũng né tránh vô ích, cũng là Joohyun mở lời, đang lựa lời nhất có thể.

- Chị sẽ kể cho em mọi thứ, nhưng nó sẽ rất đau lòng...
-----------------------------

Lúc này trong phòng chỉ còn là tiếng khóc, tiếng khóc xé cả sự im lặng, nó chất chứa chỉ còn là nỗi đau cùng nỗi cơ đơn. Cả hai nhìn Sooyoung khóc mà không khỏi chua xót, nhìn cô khóc nàng chỉ muốn quay lại đánh cho hắn mấy phát nữa cho hả dạ.

 [SEULRENE] Color Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ