Bệnh tình của Seulgi vẫn không thay đổi bao nhiêu, cô vẫn cứ nằm đấy và đôi mắt nhắm nghiền như thể tránh tiếp xúc với tất cả mọi người. Joohyun luôn dành mọi thời gian cho cô, ngay cả khi lịch trình riêng rất dày đặc nhưng nàng vẫn cố gắng xong sớm nhất để đến và chăm sóc cô, có khi phải ở lại bệnh viện.
Đã từ rất lâu kể từ lúc có chiến tranh lạnh diễn ra, Joohyun chưa từng nghĩ nàng lại muốn bên cạnh Seulgi nhiều đến vậy, một cảm xúc vô hình kỳ lạ nào đấy mà nàng không hề hay biết. Mỗi khi nhìn Seulgi, nàng chỉ mong ước có thể cô thức dậy thật nhanh, được nhìn thấy nụ cười của cô, được nghe giọng gấu con nít của cô, và cuối cùng... là giọng hát của cô.
Joohyun không biết những cảm xúc này là gì, và có từ khi nào.
Đêm đến, ngày cứ trôi qua mà nàng không cảm nhận gì cả, cứ như xung quanh nàng thật vô vị và nhàm chám. Cũng chỉ là hình bóng bé nhỏ ấy nằm trên giường, im lặng cũng không nhúc nhích. Chờ đợi mệt mỏi cũng chỉ có như thế, Joohyun đắp chăn cho cô và thủ thỉ tâm sự:
- Đã năm ngày rồi mà em chưa tỉnh dậy đấy Seulgi... nếu em có nghe chị nói thì ít ra cũng mở mắt đi chứ... chị muốn gặp em lắm rồi đó, chị muốn xin lỗi em mọi chuyện...
Mỗi ngày bên cạnh Seulgi, cứ đến khuya nàng luôn trò chuyện một mình với Seulgi, nhưng cũng chỉ là lời xin lỗi và hối thúc cô tỉnh dậy.
Và sau đó chỉ là vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.
Joohyun hôn lên trán Seulgi, rồi lại đến má, cho đến khi nhìn lại đôi môi thì bất giác nhớ lại ngày hôm đó.
Joohyun vẫn nhớ rất rõ, hình ảnh Seulgi phóng đại trước mặt nàng, cánh môi chỉ còn một chút nữa thôi là cả hai chạm vào nhau. Nàng không hiểu vì sao nhịp tim của nàng không thật sự từ chối nó, trái lại còn có chút hưởng ứng tiến vào, nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột làm nàng lo sợ.
Cả hai chưa thật sự là người yêu của nhau nên hành động đó khác nào là... nàng không biết phải nói sao nữa.
Joohyun chậm rãi đóng cửa sổ, tắt đèn phòng và nằm cạnh Seulgi, nắm tay cô thật chặt, miệng vẫn không quên kèm lời chúc khi chìm vào giấc ngủ:
- Ngủ ngon nhé, Seulgi bé bỏng của chị...
____________________- Bố, mẹ?
- Bố đang ở đâu vậy?
- Tại sao mẹ lại bỏ con?
- Đừng bỏ con được không?
Tiếng khóc thét đầy đau thương của một đứa trẻ khi đang đứng trong cõi vô định nào đấy. Đứa trẻ ấy chạy xung quanh, đi từ nơi này rồi lại từ nơi khác trông như đang kiếm một ai đó. Tiếng khóc và miệng luôn kêu "bố mẹ ơi" đầy sự chua xót và càng vang vọng.
Người đàn ông phía trước em, trông có vẻ là bố của em nhưng khuôn mặt lại mờ đi, không rõ ràng, rồi lại dần tan biến khiến cho em hấp tấp chạy đến, vừa chạy vừa giơ tay như sợ mất đi người mình mới nhìn thấy.
Nhưng không kịp, người ấy đã biến mất.
Sau đó đứa trẻ ấy lại bắt gặp hình dáng người phụ nữ lớn tuổi cùng trên tay đang nắm tay một đứa nhỏ khác trông rất giống em. Đứa trẻ đó có dự cảm không lành, em vừa hớt hải chạy nhanh vừa thở dốc nhưng hai bóng hình một lớn một nhỏ đó lại càng mờ nhạt dần và biến mất như người đàn ông ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Color Of Love
Romance"Hoping that we get closer tonight." Couple: Seulgi x Irene (SeulRene), Wendy x Joy (WenJoy) Thể loại: Non-AU (Non-Alternative Universe là cuộc sống cũng như bản thân nhân vật trong truyện có nét tương đồng với trong truyện)