Chap 11: Hụt hẫng

328 36 11
                                    

Seungwan mỏi mệt đi về nhà, mở cửa ra thấy căn nhà trông thật tối tăm. Nàng đi vào phòng khách, bật một điệu nhạc du dương như thường lệ và khui ra vài lon bia để uống.

Thật kỳ lạ, gần đây Seungwan cảm giác bản thân đang ngày càng phụ thuộc vào bia rượu để sống qua ngày, từ khi nàng sa vào tình đơn phương không kết quả kia, nàng lại nhận nhiều bi kịch hơn trong cuộc sống và kết quả là bản thân ngày một sa đọa.

Hết chuyện tình trường bấp bênh thì đến nhỏ bạn thân với chị trưởng nhóm của nàng, có phải ông trời đang hành xác nàng không vậy?

Nghĩ lại những gì đã nói với Joohyun, tuy Seungwan có hơi lớn tiếng với nàng nhưng ít ra nói hết mọi thứ mới làm Joohyun ngốc nghếch kia tỉnh ngộ được, điều đó cũng sẽ tốt cho cả Seulgi.

Cô nàng không phải con người khi phải cứ nhìn một người phải chịu đau một mình, nhất là Kang Seulgi, cô bạn thân thiết nhỏ bé của nàng lại là con người chỉ có nụ cười là che đậy vết sẹo trong lòng, chỉ có thể lấy công việc đè lên vai che đậy chuỗi hồi ức đáng buồn xen đau khổ.

Vậy nên, những lời Seungwan thắng thắng nói với Joohyun cũng là tốt cho cả đôi bên, vậy là chị ấy sau khi biết chuyện ấy thì sẽ không né Seulgi nữa.

Có lẽ vậy...

Ngồi suy nghĩ vu vơ mà không biết làm gì, nàng chỉ mỉm cười đắc thắng vì bản thân vừa giúp đôi nọ hạn chế tránh né nhau hơn, còn nàng và người kia thì vẫn đi vào ngõ cục, không đâu vào đâu. Muốn thưởng thức men say đang chảy dần trong lòng, nàng vẫn không quên bật bản nhạc ngắn xoa dịu tâm hồn, tiếng nhạc càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì mọi thâm tâm của cô càng trầm tư biết bao.

Cánh cửa bỗng mở ra làm cắt đi mạch suy nghĩ của Seungwan.

- Em về rồi đây! Yerim đi gặp bạn rồi nên em về một mình trước!

Là Park Sooyoung? Seungwan bất ngờ  quay đầu nhìn thì thấy Sooyoung bước vào với tâm trạng mệt mỏi, nét mặt đó từ khi nào đã không còn giấu nhem được như xưa nữa.

Nàng cảm thấy chua xót, thật lòng chỉ muốn ôm em vào lòng...

Sooyoung đã mệt nhưng càng khó chịu hơn khi người chị gái nhà cô, một người trước đó luôn miệng nói rằng sẽ không bao giờ đụng món nước có cồn và ăn uống điều đồ, hiện giờ trước mặt lại là vài lon bia trên bàn.

- Này! Gần đây em để ý chị uống bia hơi nhiều rồi đó! Khuya rồi chị đừng uống nữa!

Sooyoung cằn nhằn tiến lại gần Seungwan, không chần chừ mà giật ly của nàng mặc dù đối phương vẫn ngớ ra chưa kịp phản ứng. Nhìn đống lon bia lăn lóc trên bàn, Sooyoung càng thở dài chán chường nhìn nàng hamster đang trên ghế sofa lăn lộn.

Căn phòng lúc này trong vài giây chỉ tồn tại hai hình bóng nhỏ bé chỉ dùng mắt đối mắt nhìn nhau để giao tiếp, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Seungwan với khuôn mặt ửng đỏ, không ngần ngại đến gần Sooyoung rồi vuốt tóc cô, chuỗi hành động khó hiểu làm cô càng hoang mang lùi lại có ý né tránh. Cho đến khi Sooyoung đụng tường, khuôn mặt hai người gần hơn, đến mức còn nghe thấy từng hơi thở của nhau. Vì khuôn mặt của Seungwan đỏ lên vì rượu nên khi khuôn mặt đối phương dí sát vào mặt Sooyoung, cô ngượng ngùng quay đi nơi khác vì người kia lúc này có chút quyến rũ mà ngay cả Sooyoung cũng phải thừa nhận điều đó.

 [SEULRENE] Color Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ