Chap 19: Công khai

177 15 0
                                    

Nàng từng nghĩ, mỗi khi buồn, rượu bia luôn là thứ có thể giải quyết được tất cả. Ngay cả khi đau lòng nhất, tuyệt vọng nhất, ngỡ rượu sẽ vơi đi hết mọi nỗi niềm trong tận đáy lòng.

Nhưng rồi lại không thể.

Đó chỉ là cách bỏ trốn, là cách né tránh cái tôi của quá khứ đã mắc phải, muốn chôn vùi vào những ngày tháng đau đớn tột cùng mà bản thân không muốn đối mặt.

Lúc này Seungwan nàng đã ngộ nhận ra. Sau đêm hôm ấy, nàng đã nghĩ, bao nhiêu rượu bia là bấy nhiêu nỗi buồn sẽ trôi đi, nhưng nghĩ lại nó lại càng thêm đau. Nhưng chỉ cần nhớ những gì đã xảy ra, từ những lần nói chuyện ngọt ngào, những cái chạm thân mật, hay môi chạm môi, chỉ nghĩ thôi nàng cũng đã phát ớn và nó càng hành tâm lý Seungwan rất nặng.

Nhìn bản thân vào gương, trông Seungwab lúc này không còn giữ tỉnh táo nữa. Tóc thì rối nùi, quần áo xộc xệch, hệt như tâm trạng của cô ngày hôm qua.

Là nàng đang dần điên loạn trong guồng quay của cuộc tình...

Vệ sinh tắm rửa xong, nàng nhìn đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ. Cơn say vẫn hành đầu cô tạo cơn nhức nhối, chợt thấy tin nhắn nhóm cách đây 30 phút trước, có vẻ nội dung như sau:

Sooyoung: "Mọi người sáng nay rảnh không? Mình cùng đi uống cà phê trò chuyện một chút nè~"

Bae Joohyun: " Aigoo, Sooyoung chủ động rủ tụi mình đi uống cà phê kia, tối nay sắp có bão quá ( ಠ ಠ )"

Kang Seulgi: "Chắc lại có chuyện gì mới lôi tụi tui vô đúng không? /icon lườm/"

Kim Yerim: "Bà bao tui ăn thì tui mới đi, còn không bao thì thôi ai rảnh đâu đi má!"

............

Nhắn qua nhắn lại nhưng nàng biết được nội dung là rủ đi ăn sáng, nhưng lý do vì sao thì nàng không rõ. Hình như cả bốn người họ đã đi từ lâu, nàng thở dài mệt mỏi khi phải lết cái thân mỏi nhừ này đi đến nơi ấy, vì cơ bản sẽ là vì chuyện đó, chuyện người nàng thương đã hẹn hò với một cậu ấm nào đó mà nàng không hay biết.

Cũng tính tò mò cao (dù nàng biết cuộc trò chuyện đó là về đề tài nào), Seungwan vội vã đi đến nơi cả đám hẹn nhau.

Khi tới nơi, quán cà phê nhỏ không quá vắng, cũng vì là cuối tuần nữa nên bàn nào bàn nấy cũng còn một ít chỗ. Cảm thấy không thể tìm kiếm đồng bọn, chợt có giọng quen thuộc của ai đó:

- Seungwan! Ở đây nè!

Kim Yerim với cái giọng lớn như cái loa, bất thình lình mọi người theo hiệu ứng mà quay lại, Seulgi bịt miệng nàng lại như bảo nàng im.

Seungwan chỉ cười đỏ mặt, cúi mặt muốn chui xuống lỗ cho đỡ nhục vì người chị em của mình.

- Nhóc tới trễ vậy Seungwan?

Joohyun khoanh tay mặt chút hờn dỗi, Seungwan chỉ biết cười hì hì gãi đầu, đánh trống lảng không nói rồi ngồi vào với bốn người kia.

Chỗ ngồi được đặt ngay gần cửa sổ, nên việc quan sát cảnh vật thường nhật nơi Seoul cũng khiến cho tâm hồn mỗi người thoải mái, một cuộc sống cuối tuần không quá rộn rã như bao ngày.

 [SEULRENE] Color Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ