Chap 22: Sai lầm lớn nhất

139 13 4
                                    

Joohyun đã sẽ kể hết mọi chuyện cho Seulgi.

Câu nói như lẩn quẩn trong đầu cô, được nghe người mình thương cùng nhau trò chuyện, được bên cạnh nhau giữa không gian mang nhiều nỗi niềm tâm sự.

Sau khi về tới nhà của Joohyun, cả hai đều cảm thấy mỏi nhừ mà bước vào và như thường lệ là tự thưởng cho mình một buổi ăn vặt nhỏ cũng vài lon bia giải sầu.

Seulgi đang tự hỏi, không biết Joohyun có chung cảm xúc với cô không? Hàng loạt cảm xúc không đáy mà cô không lý giải được, sự dâng trào đan xen là hạnh phúc nhỏ nhoi ấp ủ trong lòng, chỉ là khoảnh khắc ấy lại lần nữa cô lại muốn cất giữ trong lòng.

Được một mình bên cạnh Joohyun unnie thế này, còn gì bằng chứ.

- Thế mọi chuyện là như thế nào, Joohyun unnie?

Có chút im lặng đan xen sự trông ngóng từ ai kia, nàng đang suy nghĩ vu vơ gì đó, trong phòng lặng thinh đến mức chỉ còn là tiếng đồ ăn cũng tiếng máy lạnh ùa vào. Có chút lạnh, không phải cái lạnh lẽo của thời tiết, mà là cái lạnh trong lòng người, lạnh lẽo cô đơn.

Joohyun đôi mắt có chút u buồn, như là đã kiềm nén quá nhiều.

- Chuyện từ rất lâu, cũng là sau khi quay làm MC cùng nhau xong, cả chị và Park Bogum đi thăm ba mẹ vì em ấy rất hợp mắt ba mẹ chị. Mọi chuyện sẽ rất bình thường, cho đến khi Bogum càng đi xa hơn, sau đó là hàng loạt cử chỉ Bogum ân cần quan tâm chị, rồi dần dần em ấy nói lời yêu với chị thì dường như mọi thứ không còn bình thường nữa. Mỗi khi chị về nhà thăm ba mẹ đều hỏi "Con với Park Bogum còn liên lạc với nhau không?" hay chỉ nói "Park Bogum tốt lắm, kiếm một đứa như nó thật không dễ đâu." vân vân... và cứ thế chị cứ bị gò bó, không được tự do trong tương lai nữa. Họ còn bảo sau khi giải nghệ sẽ bắt chị cưới liền, thật sự chị không dám nghĩ đến...

Joohyun nói trong cơn nấc, mũi nàng đỏ như sắp khóc, nhưng vẫn là gắng gượng, nàng vẫn che giấu nó.

- Em hỏi là chị nên thành thật với bản thân, nhưng chính chị còn chưa hiểu bản thân thì sao mà thành thật được. Một nửa muốn ba mẹ vui lòng, một nửa vì ích kỷ của bản thân, cảm thấy bế tắc với tương lai của chính mình. Chị đã nhiều lần từ chối và có vẻ như họ luôn khó chịu và bảo chị thật tiếc khi không chấp nhận anh ta. Nên chị đã nhiều lần rất mệt mỏi!

Joohyun nói rồi một lần uống hẳn một lượt ly bia bự. Mặt nàng đã bắt đầu ửng đỏ lên vì rượu, hơi thở cũng nồng hơn và đã dần nhũn đi vì men say của rượu.

Vậy là sau tất cả, chỉ có bia rượu mới giải quyết được nỗi buồn của mình.

- Unnie, em có thắc mắc...

- Hửm?

Thắc mắc của Seulgi đã muốn hỏi Joohyun bấy lâu nay, giờ chỉ còn có hai người, cũng là lúc cô nói hết mọi tâm can của mình.

- Chị là... chưa muốn yêu, hay là thật sự không yêu anh ấy?

Nàng cũng tự hỏi như vậy, tương tự với bản thân. Cô biết trước giờ Joohyun là người hay lo xa, từ công việc, hay đến cả những việc nhỏ nhặt, nhưng chuyện tình yêu thì nàng chưa nghĩ đến, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến.

 [SEULRENE] Color Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ