Chap 12: Giảng hòa

291 30 2
                                    

Thời gian sẽ luôn trôi đi mãi mãi mà không bao giờ dừng lại, những chuyện vui, nỗi buồn, chỉ là một khoảnh khắc nhất định mà thời gian âm thầm lưu trữ như một nghĩa vụ. Đôi lúc ta tự hỏi "liệu thời gian có thật sự quay lại?", câu trả lời cuối cùng chính là thật sự không thể.

Quen thuộc nhất với câu.

Giá như...

Đúng vậy, khi mất đi một khoảnh khắc quý giá, một thứ mà ta không thể nắm giữ lại lần nữa, ta chỉ có thể dùng từ "giá như" để che đậy đi việc làm mà mình lầm lỡ gây ra, Seungwan cũng vậy.

Giá như nàng được quay lại quá khứ, giá như nàng không bỏ Sooyoung lúc đó.

Và giá như nàng chưa từng yêu Sooyoung.

Chỉ có thể quan sát người ấy từ xa, Seungwan đã sớm biết mình không là gì của Sooyoung nhưng vẫn cố chấp bon chen vào đời tư của họ, để rồi giờ đây chẳng còn mặt mũi nào đối diện với cô.
________________

Buổi quảng bá vẫn tiếp tục diễn ra nhưng chỉ còn lại với bốn người với khuôn mặt luôn vẽ lên một nụ cười, luôn tỏ ra như không có chuyện gì để fan không phải lo lắng.

Cho đến buổi fansign, có vẻ những câu hỏi được lặp đi lặp lại:

"Seulgi unnie đã khỏe chưa chị?

"Tại sao Seulgi unnie lại đổ bệnh vậy?"

...

Những câu hỏi chỉ xoay quanh về Seulgi, cũng đúng thôi vì tình huống ngày hôm qua chính các nàng còn sốc chứ huống chi là fan, vậy nên khi nhìn vẻ mặt lo âu xen sự quan tâm nho nhỏ của các bạn khiến các nàng cũng ấm áp phần nào.

Seungwan thông cảm với nhiều cảm xúc rối rắm hiện giờ của nhiều người, nàng đứng dậy lập tức nói đôi lời an ủi.

- Seulgi của mọi người không sao đâu, nhìn hay bệnh vậy thôi chứ được cái khỏe nhanh lắm. Nếu như có tin gì về Seulgi thì chị sẽ nhanh chóng báo lại cho mọi người nha!

Ba thành viên phía sau theo đó gật đầu cười nhẹ, cũng giả vờ nói vài ba câu như là để mong Seulgi khỏe lại.

Quanh đi quẩn lại màn đêm cũng đã buông xuống, không hiểu vì sao thời gian dạo đây khiến các cô cảm thấy trôi qua rất nhanh. Sooyoung và Yerim lúc nào cũng đi về đầu tiên để ghé thăm người chị gái của mình vẫn còn dưỡng bệnh, còn Seungwan và Joohyun về sau vì các nàng bận phải ở lại nói chuyện với anh quản lý về lịch trình tiếp theo.

Dạo bước trên vỉa hè vắng tanh của Seoul không một chút bóng người, hiện giờ chỉ còn là những ánh đèn chớp nhoáng mờ ảo hiện hữu trải dọc trên đường dài. Cái lạnh vẫn còn rét đến mức khiến mọi hoạt động cũng trở nên mệt nhoài và trì trệ, hai nàng đi bộ trở về bệnh viện không nói lời nào. Bầu không khí gượng gạo vô cùng mà không nói gì cũng kỳ, nên Joohyun mở lời trước:

- Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra nhỉ?

Seungwan ngẩn ngơ vẫn từng bước đi đều, lúc này nàng đang suy nghĩ bâng quơ gì đó mà không để tâm đến người kế bên...

- Seungwan à!

- À hả!?

Mãi mới hoàn hồn lại người kế bên mình là ai. Seungwan cũng nhìn Joohyun một hồi khiến cô nàng một phen giật mình. Khi biết người kia đã sớm giận dỗi Seungwan thì nàng đã bèn cười gian như đứa trẻ tinh nghịch, giả vờ tháo bao tay ra áp vào má cô chị nhóm trưởng:

 [SEULRENE] Color Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ