Chap 27: Không thành thật

138 17 0
                                    

Seulgi bỏ đi cùng cơn nóng giận trong lòng, trước khi đi vẫn không quên lườm hai người nào kia vì dám đẩy cô gần như đến chỗ chết.

Đến khi không còn tiếng bước chân nữa, Seungwan và Yerim mới đóng cửa lại và cùng thở dài thườn thượt. Yerim lại lần nữa nhớ ra giữa bà chị kia và Sooyoung cũng có điều muốn nói, cô vỗ vai Seungwan nói nhỏ:

- Chị cũng nên nghỉ ngơi đi, dạo gần đây chị đã chăm sóc Sooyoung unnie nhiều lắm rồi đó, chị muốn thành cái xác ướp di động biết nhảy à?

Seungwan nuốt nước bọt và kinh ngạc trước sự tinh ý của cô em út trong nhóm, nàng chỉ biết gật đầu và đóng cửa phòng của Sooyoung còn đang ngủ, mỉm cười đi về.

Sooyoung lúc này đang bị cấm túc, tuyệt đối không được phép tiếp xúc với bên ngoài vì không thể để các nhà báo làm phiền đến cô.

Seungwan thấy cô cũng tội nghiệp, nên qua những ngày sau nàng hí hửng chuẩn bị đồ, bắt đầu bay thẳng đến nhà của Sooyoung. Dạo gần đây, vì sau cái đêm kinh khủng ấy nên nàng đến nhà cô thường xuyên hơn, nó trở thành một thói quen tạm thời mà Seungwan vẫn không biết nó từ khi nào.

Nếu như không thành người yêu em, thì chí ít sẽ trở thành người làm cho em vui vẻ và mang hạnh phúc nhỏ nhoi đến cho em, không cần quá xa hoa, không cần quá nhiều vật chất, chỉ có tình thương quý giá này mang lại cho em mà thôi. Seungwan luôn tự nhủ như vậy, và nàng cũng đã hứa cả đời mình sẽ là người làm cho cô hạnh phúc nhất.

Đi đến nhà Sooyoung, nàng bấm chuông cửa, lòng dâng lên chút hồi hộp và mong đợi. Mấy phút sau Sooyoung mở cửa, khuôn mặt vẫn ủ rũ như ngày nào sau chuyện kinh khủng ấy xảy ra.

- À Seungwan unnie, chị tới đây làm gì vậy?

- Thấy em ở nhà chán nên qua chơi với em nè, mọi thứ vẫn ổn chứ?

Seungwan vào nhà của Sooyoung, nhưng cô trông có vẻ như không muốn nói chuyện với ai thì phải. Không lẽ chỉ vì tên đó, mà em đã buồn rầu đến vậy sao?

- Mấy nay em chỉ ở nhà bấm điện thoại và coi phim thôi chứ không làm gì cả, cũng phải thôi, đều là do lỗi của em nên mọi người mới bị ảnh hưởng thế này. Hình phạt vậy cũng tốt mà...

Seungwan cũng chẳng biết nói gì, sau sự việc ấy nếu sơ sẩy một chút, hay tệ hơn là tin bị lộ ra ngoài, không chỉ Sooyoung mà thậm chí cả Red Velvet cũng sẽ bị tiêu cực tác động, mọi công sức và mồ hôi bấy lâu nay gầy dựng cũng đổ bể. Nhìn Sooyoung với khuôn mặt xanh xao chỉ biết tự trách bản thân mình, nàng muốn khuyên nhủ đôi điều:

- Chị đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tên đó là người hoàn toàn có lỗi, hắn đã làm nên chuyện tồi tệ này thì cũng phải nhận lấy hậu quả thôi, em không hề liên quan gì cả. Bây giờ cái giá hắn phải trả là bị bắt rồi đó thôi, em yên tâm mà nghỉ ngơi đi nè.

Dù Seungwan có an ủi cách mấy thì Sooyoung vẫn không phấn khởi hơn là nhiêu. Yêu một người, dành cả thanh xuân vì một người, mà giờ cũng chỉ vì tên đó đem tình yêu của cô mà bỡn cợt chơi đùa, ai mà không đau lòng.

- Giờ em có buồn bao nhiêu thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, ngay từ đầu em chả là gì trong tim hắn thì sao phải hy vọng và chờ đợi hắn làm chi. Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi thì nó sẽ không thể quay lại được nữa, nên ít ra hiện tại em nên để ý người thương em thì hơn, nó sẽ tốt hơn nhiều đó.

 [SEULRENE] Color Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ