Nằm trên giường trằn trọc một hồi lâu, bây giờ trong căn phòng Seulgi chỉ biết nhìn trời nhìn mây ngoài cửa sổ với tâm trạng hỗn độn. Trước đó cô được nghe bác sĩ dặn là không được vận động cũng như là đi lại nhiều nhằm bảo đảm quá trình khôi phục sẽ hiệu quả hơn, chỉ nghe thôi cũng thở dài nặng nề, không lẽ bây giờ cô chỉ làm bạn với cái giường thôi sao?
Sau đó Seulgi lia mắt về phía con người thấp thỏm chỉ biết lượn qua lượn lại như đang ngóng chờ cuộc gọi của ai đó. Seungwan cầm chặt điện thoại để áp lên tai, hồi lâu cũng buông lỏng và nhìn phía người đối diện.
- Joohyun của cậu và Yerim sẽ tới liền đó, còn Sooyoung... em ấy cũng gần đến rồi...
Nhắc đến Sooyoung thì Seungwan lại ngập ngừng, Seulgi tròn mắt thấy làm lạ. Khuôn mặt này rất quen, nó quen thuộc tới mức cô đã có thể phát hiện ngay nàng bạn thân của cô đang mang một nỗi buồn không tên, sự lạc quan và phấn khởi ngày nào đã dần tan biến mà thay vào đó chỉ còn là nét mặt nhợt nhạt thấy rõ. Seulgi rất muốn hỏi thăm Seungwan nhưng rồi lại thôi đi ý định ấy, vì cô không biết nên bắt đầu từ đầu.
Họ duy trì sự im lặng làm cảnh vật cũng im lặng theo. Ngoài cửa sổ, tiết trời mang từng tia nắng chiếu vào làm sáng rực cả căn phòng, cũng coi như xóa tan đi sự đơn côi chóng vánh trong phòng vào những ngày qua.
Bỗng có tiếng mở cửa đầy mạnh bạo vang lên tức thì làm hai người nheo mắt ngước nhìn. Seulgi chưa kịp nói vài câu thì đã bị ai đó ôm thật chặt đến ngạt thở.
- Cuối cùng chị cũng tỉnh dậy rồi Seulgi unnie à!
Khuôn mặt ngày nào còn khóc vì lo lắng nay đã có dịp tươi sáng trở lại, cô không ngần ngại phóng như tên lửa, mạnh bạo ôm người chị gái trong lòng như cuộc chia ly nay có thể hội ngộ. Seulgi liếc nhìn tấm lưng run rẫy của Yerim không khỏi chua xót, cô dịu dàng xoa tấm lưng trấn tĩnh em gái, nhưng một hồi lâu khi cảm thấy bản thân đang sắp ngừng thở thì từ tốn đẩy Yerim ra.
- Dừng lại nào Yerim, em đang làm chị khó thở đó.
Yerim gãi đầu cười ngượng và buông cái ôm đầy tiếc nuối, cô nàng và Sooyoung mãi mê nói chuyện với chị gấu nhỏ vừa mới tỉnh dậy mà không để ý đến người kế bên đang nhíu mày khó chịu, vì bị coi là người vô hình nên Seungwan vờ bật tiếng "e hèm" như gây sự chú ý của ba người.
Yerim vừa nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng, quay qua hỏi Seungwan:
- Joohyun unnie chưa tới hả chị?
- Chị mới gọi cho chị ấy rồi, lát sẽ đến liền.
Seulgi vừa nghe tên chị thì trong lòng như có bướm bay, vô thức vẽ lên nụ cười mơ màng và nghĩ vu vơ một cách ngây ngốc. Cô vẫn còn lưu luyến khoảnh khắc lúc thấy nàng ngủ cùng mình, và nhớ lại lần chủ động từ lâu của nàng khi nắm lấy tay cô, thời gian tuy ngắn nhưng lại để trong lòng Seulgi nhiều cảm xúc không thành lời.
Một thế giới chỉ còn hai người, chỉ còn là tiếng thở, chỉ còn là cái nắm tay lướt nhẹ, hay đơn thuần là những cái chạm đầy yêu thương và xao xuyên tựa cơn sóng cuốn cuồn trong lồng ngực. Seulgi đã luôn mơ ước sẽ được bên cạnh nàng thế này rồi, và điều quan trọng hơn... được mở mắt thấy người mình thương thì còn gì tuyệt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Color Of Love
Storie d'amore"Hoping that we get closer tonight." Couple: Seulgi x Irene (SeulRene), Wendy x Joy (WenJoy) Thể loại: Non-AU (Non-Alternative Universe là cuộc sống cũng như bản thân nhân vật trong truyện có nét tương đồng với trong truyện)