LẦN CUỐI CÙNG

4.8K 163 1
                                    


-Hmm..rồi nhé đây sẽ là lần cuối dùng !!

______________________________________

- Con ả kia nhanh thức dậy,ngươi định giả đò tới bao giờ nữa hả!!??

Trong tiềm thức vô định mịt mù,thứ ánh sáng yếu ớt ở phía xa dường như đang lôi kéo tôi mở mắt. Không lấy làm lạ vì đây chẳng phải lần đầu....

- Này đừng vờ như đang ngủ say nữa mi mắt của cô chẳng biết hợp tác tí nào.

Dần lấy lại ý thức,cơ thể cảm nhận rõ sự trói buộc.Cơn đau da,thịt thi nhau mà ập đến,đôi mắt lười biếng dần dần mở ra.

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh, ta tưởng mi chết mất xác rồi chứ!

Đồng tử dãn ra cố thu trọn nam nhân trước mắt. Mờ quá!!Nó không hoạt động,nhưng dường như TÔI KHÔNG BIẾT HẮN LÀ AI.

- Nàng ta vừa mới tỉnh,ngài đừng làm nàng sợ thưa Shinazugawa-sama!! [Giọng nói kế bên tôi phát ra ]

- HEHHH??Từ khi nào một tên Kakushi như ngươi lại dám ra lệnh với Trụ Cột thế hả??

- Th-Thầnn.....

Người áo đen vội quỳ xuống dập đầu lia lịa,lời nói kèm lưỡi trong vòm miệng cứ thế đan chéo vào nhau,giọng anh ta chẳng thốt lên nổi từ nào cứ lắp ba lắp bắp.Tên tóc trắng đôi mắt như muốn luộc sống kẻ trước mắt liền chuyển hướng chỉa thẳng vào tôi.

- Ta đã bảo mi ở yên ở Điệp Phủ,tại sao lại bỏ đi trong đêm rồi thành ra thế này??

Là sao?Điệp Phủ?Bỏ đi trong đêm là sao vậy trời thằng cha này ấm đầu à!!?Tôi còn chẳng biết hắn là ai cơ mà( Tôi thầm nghĩ bụng )

- T-tôi đã từng ở đây à...

Hỏi lại vẻ e dè và rồi đột nhiên đầu tôi nhảy số "cạch..cạch" rõ to...chết mất,tôi đã dùng đến nó dĩ nhiên tôi phải không biết gì ở đây rồi.Nhận ra được nguyên nhân,tôi nhập vai vờ như biết tất cả.

- Ngươi lại ăn nói vớ vẩn gì vậy??Trốn đi để lũ quỷ rượt cho mất trí à?

- Tôi...xin lỗi là do tôi đáng trách!!

Xin lỗi như biết cụ thể việc gì xảy ra nhưng tôi thật sự chả biết trước đó đã diễn ra việc què gì cả.

- Tchh!! Lỗi phải gì ở đây, bình thường mi có mở nổi mồm nói với ta chữ nào đâu?Gặp quỷ lần này làm mi khôn ra rồi đấy!!

- Xi-xin lỗi... (Tôi cúi đầu )

Giờ mới để ý, dây nhặng trói chặt cả người tôi đến rỉ máu, tay chân lấm lem đất bụi.Thân thể vẫn đang râm ran từng cơn đau. Tôi vẫn nằm yên trên mặt đất không dám nhìn hắn,hắn đứng nhìn tôi quan sát bộ dạng hứng chịu đau đớn vì vết thương với tâm thế sẽ chẳng ra tay giúp đỡ.

- SANEMIII!!! Tôi đã bảo anh nhẹ nhàng với nàng ấy cơ mà.

Giọng nói đầy tức giận phát ra từ cổng chính,bước chân dứt khoát vội tiến về phía tôi.

- Không phải lệnh của Oyakata-sama thì tôi đã đá đít ả ra khỏi phủ rồi...đúng rách việc!
[Nói rồi hắn quay đi ]

Người nam kia lại gần ngồi trước mặt tôi,tay nhẹ nhàng cởi trói

[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ