SỐNG CHUNG VỚI ÂN NHÂN

1.9K 131 2
                                    

Gió theo lối gió,mây đường mây.
Khu vườn trước mắt vẫn chẳng thay,
Có đôi má đào hây hây ửng đỏ.
Bỗng cơn gió nhỏ hỏi nàng tỏ vì ai??

Trong phút giây, tôi bối rối.Từ lúc đến đây, không rõ phiên bản hiện tại từ trước đã diễn ra chuyện gì.Bây giờ lại tá túc nhà nam nhân,còn bán tính bán nghi một tay hắn tắm gội cho mình. Phận nữ nhi thì xét xem chuyện thế có phải đạo hay không?

Suy đi thì tính lại hiện tại tôi chỉ là kẻ không thân không phận,tứ cố vô thân. Được ân nhân cứu giúp không cảm kích thì thôi còn suy nghĩ dâm loạn.

Đứng dậy nhẹ đưa chân xuống khỏi engawa ,tôi chỉ muốn xua đi nỗi suy đồi trụy này. Từng bước bập bẹ như trẻ tập đi, tầm 2-3m đã run run rẩy rẩy, tay bấu chặt vào cành cây kế bên,miệng thầm quở trách thân thể yếu mềm.

Ngẩng cao đầu nhìn trời xanh, hỡi ơi!Ta muốn cắn vào mi, gặm cho rách toạc cái không gian bí bách này. Ánh sáng len lỏi chớp hàng mi, đôi mắt hoá đom đóm đen rồi lại sáng. Chết thật! Lạc vào bồng lai tiên cảnh sao mà bay bay bổng bổng thế này!?
Ngay lập tức mất phương hướng,cả người tôi ngã ngửa về sau " Rồi xong lại an yên với đất mẹ"

" CẨN THẬN!"

Tôi giật mình hoàn hồn , một bóng người nhanh như cắt chạy tới đỡ trọn lấy tôi.

- Chà có được em rồi!!

Tôi bây giờ mới định hình thì đã nằm gọn vào lòng nam nhân. Nheo mắt ngước nhìn , mái tóc lửa cuộn vòng trong gió. Khoé miệng anh cong lên vẻ thỏa mãn nhìn nữ nhi trước mặt.

- Vết thương em còn chưa hồi phục , tại sao lại ra ngoài ? [Vừa nói anh vừa bế tôi vào trong nhà ]

- Ng-ngài Rengoku...

- Vâng anh nghe !!

Đánh mắt hướng khác, tôi không dám đáp lại anh . Má đào đỏ ửng, "ân nhân à làm ơn tôi không biết ngài là ai nên đừng có đổi xử nhẹ nhàng với tôi như thế!!"

Đặt nhẹ tôi xuống futon , anh nhìn hồi lâu

- Ta đi pha trà cho em [ đứng dậy ]

Lồm ngồm bò dậy kịp nắm lấy đuôi áo anh

- Tôi có quen ngài à..??

Rengoku đứng khựng lại , bụm miệng cười

- HAHA!!Thế thì em lại dễ dãi khi ở lại nhà của đàn ông không quen đấy.

Tôi hoá thẹn , không phải người đề nghị cho tôi ở đây là anh sao tên dẩm lạ lùng
Thấy tôi im lặng anh lại tiếp :

- Như Sanemi nói có vẻ vụ chạm trán với lũ quỷ hôm đó đã làm em quên đi khá nhiều điều rồi.

- Tôi xin lỗi...

-Không phải lỗi của em, nếu em không nhớ tôi sẽ làm em nhớ!

- ......

Anh quay lại ngồi kế bên

- Oyakata-sama đã đưa em về đây, cả nhà em đã mất vì lũ quỷ điều đó làm ảnh hưởng tâm lý em rất nhiều. Anh nghĩ đó là nguyên nhân thời gian trước em không chịu giao tiếp với ai.

"Trời!!Lúc trước cô gái này thảm thương thế này sao" tôi nghĩ

- Nhưng giờ em rất ngoan đấy [ xoa xoa đầu ]

Chớp mắt trời chập tối, Rengoku bước vào phòng tôi trên tay cầm bộ yukata. Hoảng hốt quay người mặt tôi như tôm luộc .

- Giờ ta sẽ tắ.. [ bị ngắt lời ]

- Ngài hãy để quần áo ở đó, t-tôi tự làm được!!!

- Em còn chưa khoẻ hãy để ta

- T-tôi tôi sẽ tự làm mà xin lỗi ạ xin lỗi ạ [ lắp ba lắp bắp]

Anh phì cười hiểu ý , đặt y phục trên bàn lúc đi ra không quên trêu ghẹo :

- Chắc em tự mặc sẽ dễ hơn, anh đã chật vật với nó khá lâu trong nhà tắm đấy[ cười]

Buổi tối nhiệt độ giảm, sao trong nhà lại có nữ nhân mặt đỏ hồng hào  thế kia.Hay thẹn ý gì à!?! 

Sau khi tắm xong chúng tôi dùng bữa tối cùng nhau, trở về phòng đầy vẻ nghi hoặc "Sao anh ta lại theo mình vào phòng nữa??"

- Ng-ngài còn chuyện gì với tôi à...?

- Không ta chỉ muốn đi ngủ..

- Vậy mời ngài v-ề..

- Ở đây!!!







[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ