ĐẬP CHẬU CƯỚP HOA

1K 62 1
                                    

- Sanemi cậu vào trong nghỉ ngơi đi ,đã quá muộn để luyện tập rồi!

Hắn khuơ khuơ tay, Nham Trụ đứng sau ngao ngán thở dài:

- Người không còn ở đây nhung nhớ chẳng ích gì!

Vừa nhắc đến cố nhân,hắn như chạm mạch ,chân bước qua nền đất rút kiếm trảm hư vô.Khói bụi hòa vào cỏ cây đất Taisho,người niên thiếu tay cầm gươm sính phong lưu.

- Chết hết đi chết hết đi !

- Tình nồng sầu bi, cố nhân vốn dĩ là thứ khó quên! ( Quay đi )

Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, hiểu ra chuyện xưa chẳng qua như một cái chớp mắt, ngày qua ngày mỏi mắt chờ trông chỉ trách hắn ngu muội.

Khẽ chau mày yêu chẳng hối hận, tiếc thay lẻ bóng khó thành đôi.Sầu rằng yêu nàng,nàng đem lòng yêu kẻ khác một vòng luẩn quẩn luôn hồi, thê lương mãi chẳng song thành.

- Ta..ta nhớ nàng đến đau cả tim gan!

Mưa lất phất ngoài khoảng sân trống,vô tình nhuốm ướt khoảng lòng si.Sầu tư lặng lẽ khó được trùng phùng.

- Mưa rồi...

Từng bước vào nhà,nơi cửa đã có người đợi sẵn.

- Ara ara chăm chỉ quá ta!!!

- Shinobu sao cô lại ở đây?Gây sự thế chưa đủ sao?

- Đừng như thế chứ!!

Giật lấy khăn trên tay Shinobu, hắn lướt qua vô tình.

- Có việc gì?

- Không có gì cả,chỉ là có người nhờ tôi một số việc

Tay lục lọi dưới bàn hồi lâu, Shinobu đặt lên bàn 3 dĩa bánh nếp mỉm cười.

- Của anh đây!!

- Vớ vẩn ta không có thời gian! ( đứng dậy định rời đi )

- Trở về gấp rút không có cơ hội tạm biệt,cô ấy đã bảo tôi làm riêng 3 dĩa bánh nếp mỗi dĩa mỗi màu riêng biệt rồi mang đến cho anh

Giây cuối rồi gọi là vùng vẫy,trong phút chốc trở nên nghẹn ngào.

- Tại..tại sao? ( giọng run run )

- Chà tôi không ngờ cô ấy nhớ đến việc anh mù màu đấy,đây dĩa này màu hồng, màu xanh và kia là màu trắng.Cô ấy dặn tôi hãy chỉ ra cặn kẽ cho anh.

Trái tim bị bóp nghẹt,nàng rời bỏ hắn đã đành có cần phải quan tâm hắn làm gì không. Điên loạn hất đổ tất cả trên bàn tức giận đuổi người.

- Ôi anh đừng lãng phí mà!!

- Biến hết đi ta muốn một mình!!

- Rồi rồi! ( Đứng dậy rời đi )

Hắn đấm mạnh vào tường nhà,quay ra vò đầu bứt tóc.

- Con mẹ nó! Nàng làm ta đau chưa đủ sao? Nàng muốn ta thành thế nào mới vừa lòng hả dạ? ( Khụy trên sàn nhà )

[Những ngày tháng sau đó]

- Anh và chị ấy định khi nào cưới?? ( hí hửng )

- Mitsuri em bình tĩnh !!

Obanai giữ lấy người con gái quá khích chồm lên bàn

- Tháng sau ta và nàng ấy sẽ cưới ( cười )

- Rengoku anh đã báo chuyện này cho cha mình chưa? ( Mặt nghiêm túc )

- Ông ấy cả tháng này đã không gặp ta một lần nhưng ta nghĩ ông ấy sẽ đồng ý thôi!

- Em nghĩ ông ấy sẽ chấp thuận cho anh chị thôi mà!!

- Này Mitsuri em đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản đây là đại sự,chuyện hệ trọng cả gia tộc Rengoku ( Obanai cau mày )

- Obanai nói đúng ông ấy khá khó tính với ta nhưng chắc sẽ ổn

- TA KHÔNG ĐỒNG Ý!

" Rầm " tiếng đẩy cửa mạnh vào,Shinjuro - cha anh phía sau cánh cửa lên tiếng

- Cha!!

- Shinjuro-sama !! ( Obanai và Mitsuri đồng thanh )

- Từ lúc nào trong nhà tao mày lại có quyền quyết định vậy hả?

- Đây là hôn sự của con!

- MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!

Ông hầm hổ tiến lại Rengoku đấm mạnh vào miệng,Obanai thấy thế chạy lại ngăn cản

- Ngài bình tĩnh!!

- Anh Rengoku!!

Mitsuri đỡ lấy Rengoku đứng dậy

- Lần này con sẽ không nghe lời cha nữa hôn sự của con tự con quyết!!

- Mày có chắc con ả đó dám cưới mày khi tao ở đây không?

- Cha không được đụng vào cô ấy!

- Shinazugawa-sama Shinazugawa-sama!!

Kukashi thân cận của Sanemi hớt hải chạy vào,trên nền nhà hắn nằm xổng xoài vì men rượu.

- Chuyện gì?? ( ngóc đầu dậy )

- Rengoku Rengoku ( thở hổn hển )

- Câm mồm đi, chậm chạp!

- Gượm đã..Rengoku hôn sự của ngài ấy đã bị hủy bỏ!!

Nghe đến đoạn hắn vùng dậy, men rượu tan biến mặt tỉnh như sáo

- Gì cơ??

- Hôn sự của Viêm Trụ đã bị hủy bỏ thưa ngài!

Sanemi lòng mừng như trẩy hội

- ĐƯỢC RỒI, CHẬU VỠ TA CƯỚP HOA!











[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ