Chỉ mong giữ anh mãi ở trong lòng

601 49 0
                                    

Mấy lần vướng vào khổ đau,bao đêm dài nhức nhối.Giữ chặt lấy nhau đôi ta hoà làm một, nguyện sau này mãi chẳng rời xa.

- Sanemi anh có yêu em không?

- Yêu!

Giọng anh nhẹ cất lên,lãng mạn đến khó hiểu.

- Nếu có thể,kiếp sau chỉ mong giữ Sanemi mãi ở trong lòng.

- Em nói gì vậy??

Gió mát mang hơi lạnh lướt qua,gương mặt phấn trang cau mày.

- Là yêu anh mãi đến kiếp sau đấy!!

Anh cười bất lực,đặt tôi xuống nhéo yêu vào mũi.

- Lo cho kiếp này đi đã!

- Hứ..anh không biết lãng mạn tí nào [ quay lưng ]

Sanemi đã cõng tôi bao lâu nhỉ?Đã đi qua mấy chặng?Tôi không biết,chỉ yên trên lưng ngẫm nghĩ về anh người hiện tại tôi yêu.

- Em thấy thế nào?

- Hả? [ Tôi chớp mắt ]

Từng cành lau trắng muốt ,mềm mại lay nhẹ trong gió,cánh đồng hoang tựa cõi lòng người.Tôi sững sốt tới ngây ngất.

- Chỗ này..ta chán luyện tập thường hay ra hóng gió..[ anh gãy đầu]

Trời ạ,tên ồn ào cứng nhắc như anh cũng biết tìm tới mấy chỗ này gửi thân sao?

- Yên bình quáa!! [ ưỡn vai ]

Sanemi lại gần luồn tay qua eo giữ chặt lấy , anh gục đầu vào hõm cổ buông lời thương mến.

- Ta yêu em lắm!!

Tôi gỡ tay ra,nhìn anh tinh nghịch.

- Muốn rượt nhau không?

- Gì cơ??[ Hoang mang ]

Lấy hết hơi chạy về phía trước,uốn lượn cùng cơn gió lòng tôi bất chợt bình yên dịu vợi.

- ahhh..nếu anh bắt được em thì sẽ có thưởng..

" Xời trẻ con " Sanemi cười nhẹ

- Này khoan đã nào..em phải đợi Sansan của em tới bắt chứ!!

Tôi nghĩ,anh và tôi không nên cứ chạy mãi thế được nếu còn tiếp tục cả hai sẽ chìm đắm mụ muội trong mê cung tình yêu này thôi.

- Không đứng lại đâuuu.

- Em đang đua với Trụ Cột đó nàng thơ của ta ơi!

Sanemi từ lúc nào nắm lấy cánh tay tôi,cả hai mệt lã ngã xổng xoài trên bãi có lau.

Nền trời khoáng đạt điểm xuyết vài gợn mây hư ảo, anh nhìn tôi đăm chiêu,làn tóc còn vương cánh hoa trắng muốt tất thẩy tôn lên vẻ đẹp người con của gió.

Cảnh và người đẹp đến nỗi làn mưa bụi bất chợt thoáng qua cũng không thể phá tan khung cảnh lãng mạn, nồng nàn.

Sanemi chồm trên người tôi,mặt đối mặt.Tôi tham lam ngóc đầu dậy hôn nhẹ vào môi anh.

- Đây là phần thưởng.

Ngã lưng trên cành cây xơ xác,giang rộng tay anh ôm lấy em.Thật nực cười khi chỉ có kẻ điên mới rượt đuổi nhau trên đồng cỏ lau giữa buổi trời trưa nhưng không sao trời nắng nhẹ.

À mà,đã yêu thì nào có ai bình thường

Ẩn sâu nụ hôn này,là lời thì thầm tận trái tim

Sanemi chúng ta là của nhau"


Không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước anh nhỉ?Phải chăng là giấc mơ,giấc mơ chỉ có mỗi hình bóng đôi ta sau này.

- Ta yêu em lắm lắm lắm!!

Khẽ nhắm đôi mi,rồi tự cuốn sâu vào cảm xúc bị vùi dập của chính mình tôi khẽ cười:

- Ngứa hết cả long thể ta rồi tên Trụ Cột đáng ghét!!

- Ừ ta cũng ngứa,cỏ lau dính hết vào người.


Điên!Bọn yêu nhau là những kẻ điên.

- Ngứa sao anh vẫn nằm?

- Thì em cũng nằm đó thôi

- Ừ,nhỉ!


[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ