ĐÊ MÊ

1K 54 2
                                    

Nghe anh ra lệnh tôi vẻ uất ức đỡ lấy bộ ngực lên cao mà liếm.Tửu lượng tôi kém mới chỉ chóp chép nơi đầu lưỡi chút men đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn.Vai áo trễ xuống, hai bên lộ rõ xương quai xanh mảnh mai,làn da trắng tuyết nơi ngực chi chít dấu vết không nói cũng biết là chiến tích của ai.

- Sanemi như thế này...đã đ-đủ chưa??

Tôi chớp mắt mấy cái,làm bộ đáng thương hỏi anh.

Sanemi liếm môi,vòng tay trước ngực thưởng thức cảnh xuân.Hạ thân dựng ngược nổi từng mạch máu, vuốt tóc ra sau anh quỳ xuống sàn.

- Nhìn em khốn khổ quá,để ta giúp cho!

Thuận thế tôi dựa vào shoji,Sanemi sát lại tách mở hai chân.Y phục vướng víu trên người đã được cởi bỏ,cả tôi và anh giờ trần như nhộng.

- Đã ướt thế này rồi sao?

Anh cúi xuống hì hục giữa hai chân,một tay chống lên sàn, tay còn lại chạm vào Sanemi, tôi ngẩng đầu phóng đãng rên rỉ:

- Đừng...đừng liếm như thế..~

Anh căn bản không nghe,miệng không ngừng liếm mút nơi dâm huyệt.Lưỡi mềm thọc rút sung sướng đến tê người.

- Sanemi,đầu lưỡi của anh...A a~

Lưỡi ấm nóng được thời tung hoành,cả hai chân bị anh khuấy đảo đến run rẩy kịch liệt.Tôi không kìm nổi,âm huyệt xuất dòng dâm thủy dày đặc.Sanemi hôn nhẹ vào phía dưới,lè lưỡi liếm hết thảy.

- Bẩn..bẩn lắm..ưm~

Anh ngẩng đầu,nơi khoé miệng còn dính chất nhầy thoả mãn nhìn nữ nhân mình thích xụi lơ phía trên.

- Không bẩn,rất tuyệt!!

Hai mắt mơ màng nhìn Sanemi,giọng nói cùng bóng hình anh hoà vào trong tôi.Cả thân thể này tưởng chừng sẽ tan chảy mất.

Khoái dục lấn át,tôi là muốn anh thân thiết với mình hơn.Muốn được bàn tay to lớn ấy sờ soạng khắp thân thể,muốn cùng anh chặt chẽ giao hợp.

- Đâm..đâm vào đi tôi chịu hết nổi rồi...~

Nữ nhân mình mê đắm miệng cầu xin,kẻ huyết khí phương cương như Phong Trụ căn bản không nhịn được.

Nam căn bị kích thích phát tướng,anh không báo trước kéo người tôi gần hơn,nhắm thẳng cửa huyệt đâm mạnh vào. Đây không phải lần đầu ân ái với đàn ông nhưng rõ ràng lần này lại đớn.Tôi hét thảm " A" một tiếng miệng bắt đầu rên rỉ

- Đau..quá anh nhẹ một chút...~

Đại côn thịt to,dài tàn nhẫn đâm rút vào tiểu huyệt.Nghe tiếng kêu của tôi,anh chỉ muốn mạnh mẽ chà đạp đến tàn tạ.Nghĩ là làm Sanemi thúc ngày càng mạnh,bụng nhỏ bị đâm đến nổi hình tôi chịu không nổi kêu khóc thảm thiết.

- Dừng..dừng lại anh thế này tôi-tôi chếtt..a a~

Nghe tôi nỉ non anh như tiếp thêm lửa,trong lòng tràn ngập sảng khoái hạ thân mãnh liệt đâm vào.Anh là muốn chà đạp tôi đến thảm thương hơn.

- Giờ em là người của Sanemi này!Là của Shinazugawa Sanemi!!

Anh đổi thế,nắm lấy chân tôi vắt lên cổ.Hai gối anh quỳ lên sàn bên dưới vẫn không ngừng thúc.Bị Sanemi đưa vào thế chênh vênh tôi uốn éo

- Tha..tha cho tôi...~

Chỉ cần mở miệng ra,lời tôi đều trở thành trợ hứng cho Sanemi.Dọc theo dãy hành lang đều nghe tiếng hoan ái dâm muội,chỉ cần có người nhìn thấy chắc tôi cũng được cứu một mạng.Nhưng mà anh ta đã hoá rồ rồi!!

- Em cứ cắn chặt ta thế này thì đời nào thằng tiểu đệ này muốn nhả ra cơ chứ!!

Tôi thầm mắng anh một câu súc sinh,nếu còn cứ đà này anh sẽ chơi hỏng tôi mất.

- Muốn em sinh con cho ta!!

Đầu xoay vòng vòng,tôi không còn nghe thấy giọng anh.Cả người bây giờ như lạc vào chốn bồng lai.Sung sướng tột đỉnh!Cơ thể chấp nhận cho anh chà đạp đến hỏng.

Không biết qua bao lâu,Sanemi đâm tôi đến hấp hối đến khi tiểu huyệt được tinh dịch đâm đặc rót đầy anh mới buông tha.












[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ