BIẾN CỐ

753 62 0
                                    

- Kyoujurou-san không hay rồi!!!

Senjuro chạy từ xa hớt hải,ngay cổng chính Rengoku đã đứng chờ từ lâu.

- Chưa tìm thấy nàng ấy sao??

- Em đã hỏi ở Điệp Phủ đều không có!!

- Đi đâu mới được cơ chứ!! [ Lo lắng ]

Người đàn ông trung niên tay cầm bình rượu tựa người vào cánh cửa,giọng khàn đặc chế giễu:

- Tao đã nói con ả đó sẽ chẳng dám cưới mày khi tao ở đây cơ mà!

- Cha đã làm gì nàng ấy?? [ Nắm chặt tay ]

- Làm gì?Tao chỉ nói những thứ cần nói!! [ Đóng rầm cửa ]

- Chết tiệt!! ( Chạy đi )

- Anh trai..anh trai!! ( Gọi vọng )

Lạc lối giữa u sầu mù mịt,tâm này đã mệt tình ái đều thả trôi sông

- Kyoujurou anh làm gì ở đó vậy??

Bên ngoài thanh cửa,mái tóc lửa vấn vít trong làn khói bếp nhận ra chàng tôi buông lời hỏi han.

- Em đang dở tay anh đợ....

- Rời khỏi con trai ta!!

Bất giác quay người,kẻ trước mắt là người xa lạ.

- Tôi không hiểu..ngài là?

- Ta là cha của thằng con trời đánh đó và cô hãy buông tha cho nó đi!

- Tại..tại sao tôi phải làm thế?? ( run run )

- Rengoku đã có hôn ước từ trước,nó vì cô mà hủy hôn không báo ta một tiếng ta là không chấp nhận kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác!Kẻ đến sau mãi mãi là kẻ đến sau!!

- Kẻ..kẻ đến sau..

- Nhân lúc ta đang bình tĩnh hãy nhanh nhanh cuốn xéo khỏi đây! ( xua xua tay )

Lại mưa , lại mưa...không nguyện để thân lấm thị phi sao lường được sự đời ngang trái.Giữ chặt lấy tâm can đang dày vò,ta chẳng còn nhận thức gì với thời gian , đến cơ hội tạm biệt chàng cũng không có.  Nhục nhã  rời đi. 

- 3 ngày sau làm hôn sự! ( đặt mạnh bình rượu lên bàn )

- Ta không chấp nhận!! ( Quát lớn )

- Lúc trước anh hứa sẽ cưới chị tôi giờ đổi ý là thế nào?( Khó chịu )

- Tomioka..đó là chuyện xưa..

- Nực cười! Cuộc đời chị tôi để anh muốn thay là thay à?

- Không cần nhiều lời với nó,ngươi trở về dặn chị mình chuẩn bị trước cho những ngày sắp tới!

- Vâng thưa Shinjuro-sama! ( đứng dậy )

- Cha quá đáng lắm rồi!

Ném mạnh bình rượu vào Rengoku,anh không đỡ trơ trọi hứng trọn.Máu tươi hòa lẫn rượu chảy dọc thành đường trên mặt anh.

- Mày nhìn xem mày đã làm được gì cho tao thằng bất hiếu??

- Con đã trở thành Trụ Cột cứu giúp thế gian!! ( hét lớn )

- Hahaha trai thời trung hiếu làm đầu mày đã làm được chưa??Cứu thế gian??Nực cười mày đang làm không công cho cuộc đời rách rưới này,một ngày nào đó mày sẽ chết trên nỗi kiêu hạnh của mày thôi!Im mồm và cút khuất mắt tao!

Mưa ngày càng nặng hạt,mỹ nhân lả lướt qua từng kẽ đá băng băng về phía trước.Ngã,ngã đầu gối trắng nõn bị dập đến bật máu.Bàn tay nhăn nhúm vì ngấm nước lâu,cơn mưa tầm tã một lần nữa xối ướt cõi lòng.

Chẳng than thở,nàng quay đầu hai hàng lệ hòa vào trời đất. Không nhớ rõ,chỉ nhớ nàng đã từng đi qua những ngày khổ đau.

Kiệt sức, tuyệt vọng,nằm vật vã dưới tảng đá lạnh, cổ họng  khô khan đã không còn sức để thét lớn.Đôi mắt mờ đục ngước nhìn bầu trời,lòng đau xót cho số phận thuộc về ta.

- Nhục quá nhục!

Nhắm mắt thật chặt, chẳng làm gì ngoài ôm hơi thở phẫn uất trong lòng ngực.

- Tìm thấy nàng rồi!

Dương tán ô che lấy từng hạt mưa nặng trĩu,mái tóc trắng rũ rượi che phủ khuôn mặt.Từng nhịp thở phát ra mệt nhọc, dường như người đã tìm kiếm gì đó rất lâu.

- Liệu nàng còn chốn nào để đi?

- Không..không còn nữa!

Dẫu biết trước nhưng vẫn muốn níu giữ,giọng nói yếu ớt thoáng qua anh,đôi mắt tím đắm chìm trong vũ khúc dưới cơn mưa tầm tã.

- Ta thật sự nhớ em!

Khi sương mù tan,anh lại một lần nữa chạy đến với đôi chân ướt đẫm. Liệu nàng còn nhớ tiếng yêu?

[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ