Đêm nay không ngủ được

560 54 0
                                    

- Giyu..

- Tôi làm chị thức à?

Cậu ta rón rén kê đầu tôi lên gối,tôi vẫn chưa hiểu sao Giyu lại đối tốt với mình như vậy.

- Không khác gì trẻ con,ngủ còn để vuột mất gối.

Tôi không đáp đâu,còn sức để nhìn cậu ta đã lấy làm hạnh phúc.Cũng hơn 1 tuần rồi,sống chung với Giyu cũng không hẳn là tệ.Cậu ta ngoài lạnh trong nóng,mặt thì lầm lì thế thôi nhưng ấm áp vô cùng.

- Sao thế?Nhắm mắt ngủ đi!

- Kh..không ngủ được!

Giyu tựa vào tường gỗ,chân hoàn toàn buông thả.Cậu nhìn tôi thật lâu,khóe miệng mấp máy thèm muốn nhả lời nhưng tâm can nhất quyết kìm hãm.

- Khuya rồi cậu cũng ngủ đi.

Tôi nói nhỏ,vừa đủ mình nghe nhưng cậu ta nghe thấy.

- Đáng thương cho 2 tên kia.

- Tên nào?

Giyu cười 1 tiếng giễu cợt.

- 2 kẻ đã đấu đá vì chị đấy.Cho đến những ngày tháng cuối đời,chị cũng chẳng thuộc về bọn họ haha,đấu đá vật lộn bao lâu nay thì được gì cơ chứ.Vô ích!

- Ừ vô ích thật.

Giyu nhắm mắt  vờ ngủ.

- Ngủ đi,chị không cần phải thức cho những kẻ đang say giấc nồng!

Tôi trở người nhìn cậu

- Giyu cậu hận tôi không?

- Vì sao phải hận?

Tôi buột miệng

- Tôi làm tổn thương một đời nữ nhân của chị cậu?Đáng hận lắm phải không?

Cậu ta chỉ nhìn tôi rồi phì cười

- Giờ thì tôi biết tại sao 2 tên kia lại yêu chị rồi đấy.

Gì cơ chứ?Giyu giỏi đánh trống lãng

- Người sắp chết còn ngại à?Chị biết tôi sẽ nói gì tiếp theo mà

- Tôi ngủ đây!

- Tôi thích chị!

Tôi không còn bất ngờ,má đã không phiếm hồng như lời tỏ tình buổi đầu của người thiếu nữ.

- À chị chỉ cần nghe thôi,không cần phải trả lời.Lời tỏ tình là để bày tỏ nỗi lòng,chứ không phải đòi hỏi mối quan hệ.

Tôi lấy làm đau khổ cho những trái tim chưa yêu và những trái tim đang yêu.Thấu nỗi mỏi mệt lắm rồi!

- Giyu đừng đùa tôi nữa,cậu sớm  biết kết cục mà..

- Tôi không dám tin vào cái chết,vì tôi biết rằng một ngày nào đó chị sẽ chết.Tôi không dám!

- Ừ!

- Thèm ôm quá!Chị có muốn ôm tôi không?

- Ừ

Giyu tiến đến nằm kế tôi,cậu vòng tay qua người tôi ôm thật chặt.Cậu ôm lấy tôi,tôi ôm vào cay đắng.

Hai con người cô độc,hai con người thiếu tình yêu cứ thế ôm trọn lấy nhau.Tôi nghe rõ nhịp tim cậu, nó chầm chậm không vội vã như Sanemi mà cũng chẳng rộn ràng như Rengoku.Nó nhẹ nhàng,ân cần đến tàn nhẫn.

- Ở đây rất tốt,nhân gian này rất lắm trò nhưng tôi chỉ mong kiếp sau chị đừng tới đây nữa.Khổ sở từng ấy đã đủ rồi!













[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ