- Ch-chị tỉnh rồi!!- Sh-Shinobu [ nước mắt tuôn trào ]
- T-tôi..tôi xin lỗi!!Tôi không ngờ anh ta lại hành xử như thế..
Shinobu ôm chặt tôi vỗ vai , miệng không ngừng trấn an
- Tôi sẽ giải thích cho chị sau trước tiên hãy bình tĩnh !!
- Hức...làm sao làm sao tôi có thể đường đường chính chính nhìn Rengoku đây??
Shinobu quay mặt vờ như không nghe thấy
- Hãy nghỉ ngơi đi, tối nay cùng gặp Oyakata-sama một chuyến đã có lệnh triệu đến! Aoi-san chị ta trông cậy vào em,ta phải đi có việc .
Nói rồi Shinobu bỏ đi, lúc ra còn nán lại thầm thì gì đó với cô bé Aoi .
- Em không muốn bó buộc chị vào bất cứ thứ gì cả, nếu chị không muốn nghỉ ngơi hãy cùng em ra ngoài.
- Ta...ta muốn ra ngoài!!
Aoi dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn chạy tới đỡ lấy tôi.
- Tuy chị không còn nhớ rõ nhưng hãy cùng tới chỗ cũ ,nơi chị em mình hay đến.
- Đ-được!!
........
- Nào ngồi xuống đây, nhắc cho chị nhớ vườn hoa ở Điệp Phủ là nơi đẹp nhất trong phủ Ubuyashiki đó nha!!
- Ừ em nói đúng,đẹp tựa cánh hoa rơi!
Này ái tính đang bay trong gió,này cánh hoa nở vội tàn nhanh , những thanh âm đau khổ thi nhau dằng xé.Cơn gió lướt khẽ mang hồi tưởng đau thương kia trở về,hãy dừng lại đi.
- Sanemi-san anh ấy thật sự thích chị!
- Người ta thích là Kyoujurou!
Aoi thở dài
- Rengoku và chị em nghĩ sẽ chẳng...[ Ngưng lại ] hãy coi như em chưa nói gì!!
.....
- Về thôi chị nắng tắt rồi,quạ đen cũng kiếm chỗ ngồi, về thôi!
......
- Oyakata-sama ở trong đó vào đi , tôi chờ chị ở bên ngoài!!
Shinobu mở cửa đẩy nhẹ tôi vào.
- Lại gần đây đứa trẻ của ta!!
Giọng nói trầm ấm làm tôi có chút thoải mái,vâng lời tiến lại gần.
Trước mắt tôi là Oyakata-sama thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn , mái tóc đen dài ngang vai , làn da bị nguyền rủa lan xuống đến nửa mặt. Ngài không thể nhìn thấy, nhưng môi vẫn nở nụ cười ,nụ cười tựa Đức Phật cứu thế.
- Ng-ngài cho gọi tôi [ quỳ trên sàn ]
- Đừng hành lễ,ta gọi ngươi đến đây chỉ để nói nhưng điều ngươi cần biết!
- Thần xin lắng nghe!!
- Chớ hỏi, chớ phận,chớ phỏng âm dương ngươi ,kẻ không thuộc về thế giới này sẽ đến lúc phải trở về nơi thuộc về ngươi!
- Ngài thật sự biết thân phận của tôi..?
- Đã không thuộc về nơi này xin đừng dính liếu đến chuyện lương duyên, ngươi sẽ phải đau đớn tới tận xương tủy khi mang kí ức tại nơi đây trở về!!
- T-Tôi...
- Thời gian của ngươi không còn nhiều , hãy làm những gì ngươi cho là đúng đắn!
- Tôi..tôi còn phải thành thân với Rengoku !!
- Những đứa trẻ đáng thương của ta!! Đừng nhẫm tưởng hoá đau thương đêm nay sau khi trở về ,dùng máu của ngươi hoà vào trong nước ngồi dưới ánh nguyệt tự khắc thấy được phu quân của ngươi,hãy lui đi!
......
- Shinobu về thôi!!
- Ngài ấy đã nói gì với chị??
- Không...không có gì
- Đêm nay hãy ở lại Điệp Phủ ngày mai Rengoku tới đón chị về chưa muộn!
Cơn gió dừng lại trong màn đêm sau bao ngày mệt mỏi,không một tia sáng trong căn phòng tăm tối lẻ loi ,tôi đã quen với không gian này mặc dù không nên thế.
Này ánh trăng,ánh trăng chứa hồi ức ngọt ngào hãy rơi xuống đôi bàn tay được chiếu sáng của ta.
" Tỏng..tỏng...tỏng"
Một, hai,ba . Ba giọt máu từ tay nhỏ xuống hoà lẫn vào nước lạnh.Lấy hết can đảm nhìn vào bên trong.
Không thấy gì,không thấy gì cả.Tưởng như sẽ kết thúc tại đây, mặt nước trong chậu bỗng động một tiếng.
"Tách" giật mình nhìn xuống ,bóng nam nhân xuất hiện không rõ hình ,động đậy trong nước.Là thật!Những lời Oyakata-sama nói là thật,người cho là phu quân của ta đã xuất hiện.Lòng sợ sệt nhìn thật kĩ dưới ánh trăng mờ ảo,miệng lẩm nhẩm " là Rengoku là Rengoku "
Tay chạm nhẹ lên ảnh người bên trong,lòng rối như tơ vò.Trăng ngày càng lên cao ảnh người trong chậu cũng theo đó ló dạng .
Mái tóc trắng đung đưa cùng làn nước,đôi mắt tím hiện ra,từng vết sẹo nơi bờ ngực theo đó lộ dần.
Phu quân của ta không phải là Rengoku,người...người trong chậu thực sự là Sanemi!!!
SHINAZUGAWA SANEMI!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Benzodiazepin
FanfictionThể loại :R21+, có thể OOC , Ngọt , H văn Truyện được viết theo ham muốn cá nhân , văn phông còn lủng củng . Đây là tác phẩm đầu tay của mình,mọi người nhận xét thoải mái và đóng góp ý kiến cho mình nhé!!! Cảm ơn vì đã ghé!