"Có thai...sao mà được cơ chứ?Điều này.."
Tôi nghĩ ,rồi đưa mắt nhìn Shinobu cô ấy là hiểu ý tôi.
- Sanemi anh ra ngoài đi tôi và chị ấy cần nói..
Tôi lắc nhẹ đầu,ngăn không cho cô ấy nói hết câu.Sanemi thì chẳng nghe thấy đâu,anh còn bận quấn quít trên bụng tôi đây này.
- Shinobu chuyện đấy để khi khác rồi tính!
Cô lặng đi,không nói gì rồi đẩy cửa ra ngoài.Shinobu,cô không muốn chèn thêm nốt trầm,khổ nào vào bản nhạc đánh dở chua chát cuộc đời tôi nữa.
- Chuyện gì?Sao lại để khi khác tính?
Anh đang nâng niu chiếc bụng căng tròn kia thì ngẩng đầu
- Không có chuyện gì đâu!!
Tôi cười né tránh
- Em đang dối ta phải không?Nhìn thẳng vào mắt ta đây này!
Tôi run lên vì lời nói chắc nịch của anh
- Không...chỉ là Shinobu và em đang bàn chuyện nên đặt tên con chúng ta là gì thôi mà!!
Sanemi lòng như nhũn ra,anh trườn lên rời bỏ dưới bụng vội ôm lấy tôi
- Em đừng làm mấy chuyện khiến anh lo lắng được không?Ta đã trải qua bao nhiêu khổ sở mới có được nhau như bây giờ
Tôi biết chứ!!Đã trải qua bao lần bể dâu anh và tôi mới được như ngày hôm nay.Nhưng trong mỗi con người chúng ta đều có một thứ tanh rưởi,đen đuốc đó là lòng ích kỉ.Đúng,từ đầu tôi đã ích kỉ,Chúa công đã nói tôi sẽ đau đớn,hối hấn đến chết mà thôi.
- Sanemi em xin lỗi!
- Vì điều gì?
Tôi hít một hơi,tham lam thưởng thức trọn hương vị trên người anh
- Vì nhiều thứ
"Cốc" Sanemi gõ nhẹ lên đầu tôi,buông lời trách móc giọng điều pha lẫn dỗi hờn.
- Lại nói bừa rồi!! [Nhăn mày]
- Em có nói bừa đâu nhưng mà anh còn định quỳ trên sàn như thế đến bao giờ?Không định ngồi lên giường đàng hoàng mà ôm em sao?
Sanemi quên mất việc mình đang quỳ trên sàn chỉ để ôm tôi,từ trước đến giờ ngoài quỳ trước mặt Chúa Công ra tôi chưa từng thấy anh khuỵ gối trước ai.Bây giờ,anh lại uốn gối khom lưng trước tôi còn phô ra cái thái độ giận dỗi kia nữa,tự cảm thấy bản thân thật hơn người.
- Ta không thích ngồi trên giường bệnh,vì làm như thế ta trông giống như kẻ thua cuộc,bệnh hoạn
Trời tên này,anh nói xong có nghĩ đến vợ mình đang nằm trên giường bệnh không chứ?Ý anh là tôi thua cuộc,bệnh hoạn à???
- Con gà ghét nhất tiếng gáy!!Anh cũng đang bị bệnh đấy nói kiểu gì vậy??
Tôi phồng má,khó chịu nhìn anh.
- Bệnh?Ta bệnh gì?
- Bệnh truyền nhiễm,truyền nhiễm tình yêu của anh sang em!! [Nhăn nhó]
Sanemi có chút hoang mang,sau đấy lại cười lớn ngồi bệt xuống sàn
- Cái gì cơ??Hahahah
- Hứ!
Anh phủi nhẹ quần,đứng dậy rồi ngồi kế bên tôi.
- Rồi..rồi ta đã bị mắc bệnh cho ta mạn phép ngồi lên chiếc giường này cùng thê tử của ta!!
- Không cho ngồi!!
Anh cười,cười vì độ trẻ con của tôi.
- Vẫn cứ ngồi đấy!!
- Không choo!Không cho!Không cho!
Tôi là đang giận thật đấy anh biết không??
- Thế cho hôn không?
Sanemi tinh nghịch hỏi tôi.
- Kóo [ ngượng ]
" Chụt"
- Này thì không cho à! Em loạn thế này sau thêm một nhóc ta sẽ đánh đít cả mẹ cả con!
Sanemi nhéo mũi tôi uy hiếp
- Anh được..được lắm!!
Sanemi tựa vào thành giường,ngẩng đầu ra sau thở một hơi thoải mái.
- Nghĩ cũng hay,sau này em sinh con phủ ta sẽ vui biết mấy.Nhưng nếu nó không nghe lời em,phá phách rồi còn khóc nhè như em, ta sẽ đá nó ra khỏi phủ.Trong nhà một đứa khóc nhè đủ rồi không cần thêm nữa!
Tôi đá vào giữa háng anh.
- Trước khi anh định đá con chúng ta,em sẽ đá anh!
Tưởng dễ ăn,nhưng không anh bắt lấy chân tôi rồi xoa bóp
- Em đang mang thai đấy!! [ Lo lắng ]
- Rồi rồi thưa Sanemi đại nhânn!!
Anh nghe tôi trêu thì nhấn mạnh vào lòng bàn chân một cái
- Định đá vào háng ta làm gì không biết, em đang mang thai nên ta mới nhẹ nhàng đấy muốn thêm đứa nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Benzodiazepin
Fiksi PenggemarThể loại :R21+, có thể OOC , Ngọt , H văn Truyện được viết theo ham muốn cá nhân , văn phông còn lủng củng . Đây là tác phẩm đầu tay của mình,mọi người nhận xét thoải mái và đóng góp ý kiến cho mình nhé!!! Cảm ơn vì đã ghé!