Cám dỗ

715 36 1
                                    

1.

Đã 2 tháng kể từ khi Rengoku kết hôn.Anh làm nhiệm vụ nhiều hơn,cố để tâm trí thật bận rộn nhưng đầu óc vẫn luôn luôn nghĩ về người.

- Hôm nay anh cũng không về sao..?

- Ừ xong nhiệm vụ ta sẽ ghé qua Phủ Oyakata-sama nàng đừng đợi ta

Hôn nhân không tình cảm thật trớ trêu và đáng thương.

- Anh khi nào cũng ở lại bên ngoài là sao??Ở nhà còn có em và Senjuro cơ mà...

Tsutako giữ lấy đuôi áo anh trách hờn.

- Ừ!

Anh bỏ đi,từ lúc về đây nàng có thêm thói quen tính nhẩm 1,2,3 anh không hề ngoáy đầu nhìn lại.

- Chị...em xin lỗi là do anh trai em..

Senjuro nấp sau cánh cửa rụt rè.
Nàng chỉnh lại giọng liền đáp

- Không..không sao mà!!

Không sao gì cơ chứ,mắt nàng đã khóc tới nỗi cạn nước mắt vì người chồng lạnh nhạt này rồi.

- Rengoku ngươi không về nhà sao?

Anh ngồi trên sàn,hai tay chống lên đùi hành lễ

- Thưa ngài tôi có một vài lí do..

Ubuyashiki là nhìn thấu,buông lời trêu ghẹo.

- Phủ ta không cho ngươi ở mãi được đâu,về đi..về với vợ đang mông ngóng ở nhà.

Rengoku thở một hơi dài.

- Nàng ta là như thế nào?

- Nàng ta đang ở cùng Sanemi ngươi không gặp à?

- Thần không gặp,thật ra là không dám gặp!

Ubuyashiki không tiếp lời,lòng thầm nghĩ " Thời gian cũng sắp hết rồi!"

2.

Trời mưa nhỉ?Mưa rất lớn có lẽ là cô đơn.Mưa không ngớt,rất nặng xối xả vào mắt tới rát đỏ anh lặn lội trong mưa,quái lạ hôm nay Rengoku về nhà.

Nàng thường ngày đứng nơi cửa,biết anh không về nhưng vẫn đợi.Tay cầm dù nàng chạy thật nhanh về phía anh.

- Rengoku-san mưa lớn thế này sao anh không ở lại phủ đợi tạnh rồi về?

Anh cầm lấy cây dù che cho cả hai.

- Ta còn nhà!

Tsutako không đáp,lặng lẽ đi kế bên anh.

3.

- Nàng không ngủ còn qua đây làm gì?

Từ lâu,cả hai không còn chung một phòng.

- Anh đội mưa trở về,em sợ anh bệnh nên mang chút thuốc phòng cảm

Rengoku nằm xuống futon,ngụ ý đuổi người.Tsutako vẫn không đi,ngồi bất động kế bên nhìn anh.Từ lúc lấy nàng về đây,Rengoku một ngón tay cũng không chạm vào người nàng.

Anh làm nhiệm vụ cả ngày,lúc về lại gặp mưa thân ít nhiều thấm mệt nên rất dễ ngủ.Vừa đặt lưng xuống vào giấc ngay

Ngắm nhìn dung mạo tuấn tú của Rengoku, Tsutako không nhịn được tiến lại gần.Người nàng gần sát người anh.

- Nàng làm gì vậy?

Là một Trụ Cột anh rất nhạy bén,cảm nhận được nàng sát gần thì tỉnh ngay.

Tsutako không nói gì trèo lên người anh,bắt đầu nức nở.

- Anh là không yêu em đúng không?Tại sao chứ..em là không bằng cô ấy.Ta đã quen biết từ rất lâu,từ lúc Giyuu mới bập bẹ làm Trụ Cột cũng không bàng nàng ta chỉ gặp anh lần đầu đã mê đắm sao?

Nàng khóc nấc,tay đấm vào ngực anh như mèo cào.

- Nàng xuống khỏi người ta đi!

Tsutako chẳng đáp,lao vào hôn anh.

- Nàng..nàng làm gì vậy hả??

Nàng không bận tâm,cưỡng ép mà hôn anh ngấu nghiến.Tay nhỏ nhanh nhẹn thoát y cho chính mình.

Bờ ngực nóng hổi cọ xát lên Rengoku,anh bên dưới đã nhấp nhô túp lều.

- Chết tiệt!

Anh lật ngược nàng lại, miệng chửi thề.

Cho đến cuối cùng, cho dù có tình cảm hay không thứ cám dỗ con người ta chính là tình dục.

Hai người họ môi lưỡi quấn nhau,bàn tay to dừng nơi ngực bắt đầu xoa nắn.

Cũng không đáng trách,là vợ chồng làm chuyện này là lẽ thường mà thôi.

[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ