VẤN VƯƠNG CỦA PHONG TRỤ

1.2K 80 3
                                    

Khẽ than tiếc nuối kí ước thuở bản đầu,đêm chưa tàn sao rơi đầy vành mắt.Tay gác lên trán mặc nỗi u sầu, cố nhân đi mất giờ bị ái tình đày lưu.

Đã vào phàm giới nào ai không để lại vết tích? Tình không vẹn đành thôi, chớ sầu làm gì! Rằng chẳng ai nhớ mãi những điều mong manh, khép lòng lại thôi đành vậy cho nhanh.

Góc khuê phòng,ngọn đèn cô đơn dốc lòng soi sáng.Đoá hoa trong lòng nay héo úa ,thời gian cũng một đi không trở lại.

- Mới sáng sớm đã phô bản mặt chán chường đấy rồi, đúng là nữ nhân!

- Ơ Sanemi-san anh không đi làm nhiệm vụ à??Rengoku anh ấy đã đi từ rất sớm!!!

- Không phải chuyện của ngươi!

[Nói rồi anh đóng cửa bỏ đi]

- Mình làm gì không vừa ý anh ta à...

Chập nửa canh giờ,đang đứng phụ bếp với người làm phủ Shinazugawa bất chợt có cô gái tới tìm tôi.

- Konichiwaa!!Lâu lắm không gặpp!!

- Cô là...

- Là ta Trùng Trụ người đã chữa trị cho cô ở Điệp Phủ,cô thực sự không nhớ ta??

- Xin lỗi ta thực sự không nhớ...

- Ara Ara không sao vào nhà ta dùng trà từ từ tiếp chuyện.

Cô gái vẻ ngoài dễ thương,tính cách thoải mái. Từ đầu đến giờ cô chỉ cười suốt thôi.

- Ta là Kochou Shinobu là người cai quản trang viên hồ điệp đồng thời là trụ cột. Hay tin cô chuẩn bị thành thân với Rengoku-san ta rất mừng đấy!!

- C-cảm ơn cô...

Shinobu thấy tôi ái ngại,mặt áp sát lại gần nhìn suy xét.

- Chà có lẽ cô quên đi rất nhiều thứ đó, Rengoku anh ta đã báo lại tình hình sức khoẻ của cô cho ta hằng ngày chậc..chậc đúng là biết chăm vợ !!!

Bị cho vào thế bị động, tôi ưỡn người về sau mặt quay đi chỗ khác.

- Shinobu-chan khoảng cách này có phần...

- Ara..Sumimasen

Shinobu quay lại chỗ ngồi, đưa nhẹ chén trà ngụm một hớp nhìn tôi nghiêm túc nói:

- Từ lúc bỏ đi trong đêm đến lúc được đưa về thân tàn ma dại,ta đã khám cho cô rất kĩ.Đầu cô không hề chấn thương,dù thế trong quá trình điều trị ta đã sắc đủ loại thuốc để cô hồi phục cả thân thể lẫn trí nhớ.

-.....

- Nói đi nữ nhân trước mặt, cô thật sự là ai? Cô gái trước kia đã bị hoán đổi!

Ngoài sự dễ thương và xinh đẹp ra thì Shinobu còn thông minh không ai sánh.Không dễ để tôi có thể lừa được cô ấy .

- Không phải như cô nghĩ đâu..ta...ta [ lắp bắp ]

- Ta đã biết chuyện này lâu rồi, không sao dù gì cũng không có can gì đến ta.Nhiệm vụ của ta chỉ đến thế thôi!

- X-xin cô hãy giữ bí mật..

- HEHHH ích kỉ quá đấy nha,nhưng mà được thôi!

- Cảm ơn cô rất nhiều!!!

- Hãy gọi là Shinobu, tôi nhỏ hơn chị nhiều [ đứng dậy ]

- Nào xuống bếp đi , tôi bày chị vài thứ rồi cùng đến chỗ này một chuyến.

Nghe thế tôi cũng đứng dậy đi sau.Lục cục cả canh giờ ,Shinobu là đang chỉ tôi làm bánh nếp.

- Làm nhiều thế này,cô định mời ai à?

- Không phải ta dùng,mà là kẻ đắm đuối chị dùng. Nào bỏ vào giỏ kia , chúng ta đi.

Vào tận sâu trong rừng, đi mãi đi mãi bóng ngôi nhà dần ló dạng. Hình như đấy là phủ dành riêng cho các kiếm sĩ tập luyện,chưa đến gần đã nghe tiếng thét,hò hét,quát nạt bên trong. Vào được Sát Quỷ Đoàn khó nhọc đến thế sao?

- Shinobu chỗ này là?

- Là trại huấn luyện kiếm sĩ của Phong Trụ , vào đi hắn chắc mong chị lắm!!

Bên trong , hàng chục người tập luyện không ngừng kẻ nằm dưới đất người treo trên xà còn có người lộn ngược trên thân cây.

Thấy tôi và Shinobu đến ai cũng dừng lại.

- Là Kochou-sama cô ấy đến cứu chúng ta rồi!!!

- Nào hãy nghỉ ngơi đi , các anh đã vất vả rồi!!

Tất cả như chết đuối vớ được cọc,dừng lại mọi hành động chuẩn bị chạy vào trong sảnh nghỉ ngơi thì..

- Lũ yếu ớt các ngươi định đi đâu thế hả?? Vác xác trở lại vị trí tập luyện.

- Shinobu,cô lại đến dạy hư lũ yếu đuối này à về đi đừng tới đây quấy rối nữa!!

- Nhưng hôm nay là dịp đặc biệt!

Đẩy tôi lên phía trước Sanemi nhìn tôi có chút giật mình.

- Ngoài quấy rầy ra cô còn vác theo một cục nợ nữa đấy Trùng Trụ [ quay mặt đi nhìn hướng khác]

- Rồi rồi..hãy vào trong đi đừng vờ vịt nữa,tôi đọc hết cả tâm can anh rồi!!

Shinobu mới đứng đây ngoảnh đầu 2-3 cái đã không thấy đâu bỏ tôi lại một mình.

- Sanemi-san a-anh cũng vào trong đi!

Nói xong đi vào trong nhà,tất cả kiếm sĩ dán mặt vào từng bước đi của người con gái,vẻ đẹp thuần khiết của nàng đã hớp hồn bọn họ và cả ai kia nữa .

- Nam mô, kiến cắn không được gãi con gái đi qua không được nhìn!!

- Ngài Himajime-sama....

- Đám nam nhân các người nhìn chằm chằm vào một nữ nhi,quá thô lỗ , không chịu luyện tập định làm càn à. Thật tội nghiệp!! [ Nước mắt chảy thành dòng]

- Nhưng Phong Trụ ngài ấy cũng...

Không dám trực tiếp nhìn người thương, chỉ chờ người quay đi mới lén lút nhìn.Nhưng lén lút kiểu gì để cho binh lính thấy còn bình phẩm thể hả Phong Trụ???

- G-Gì đấy các ngươi nhìn ta có ý gì??Còn không nhanh tập luyện [ bối rối ]

- A Di Đà Phật, cả cậu cũng bị sắc dục, nữ nhi quấn lấy Sanemi cậu thật đáng thương [ nước mắt tuôn nhiều hơn]

- GRUHHHH , các ngươi nhìn gái bỏ bê gập luyện phạt mỗi kẻ chống đẩy 800 cái ,không làm trưa này nhịn cơm!!

- Nam mô , tức cá chém thớt quá đỗi đáng thương rồi HUHU [ lau nước mắt ]

- GYOMEIIII còn cả anh nữa [ gằng giọng tức giận bỏ vào trong nhà ]












[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ