NỐI LẠI

727 54 1
                                    

- Gì vậy?[ Mơ màng ]

- Sanemi-san!! [ tỉnh ]

Thiếu niên tóc bạc người dựa vào tường ngủ gà ngủ gật,kế bên là thau nước, khăn lau.

- Em..em tỉnh rồi sao? [ Dụi mắt ]

- Vâng...ở đây...[ Ngồi dậy ]

- Em cứ nằm nghỉ ,đây là phòng ta!!

Anh đỡ tôi nằm xuống,vừa nhúng khăn miệng không ngừng ngáp.

- Tôi khoẻ không cần phải thế [ vùng dậy ]

- Em sốt nguyên một đêm và giờ là đêm thứ hai đấy có biết không!! [ Gằng giọng ]

- Nhưng anh đang chăm sóc cho hôn thê của người khác!!

Anh dừng tay, nhìn tôi cười trừ

- Rengoku cậu ta sắp thành thân với người phụ nữ khác rồi! [ đẩy tôi nằm xuống ]

- Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi! [ Đắp khăn lên trán ]

Mắt dán chặt vào chỗ trần nhà,đầu tôi rỗng tuếc.Rằng có duyên nhưng không phận,chi bằng trao chàng lại cho người khác nối tiếp đoạn tình.Nhưng tâm can sao lại đau đáu thế này?

- Em có buồn không? [ Anh hỏi tôi giọng điệu cho có ]

- Nói không là nói dối,nói có thì không dám!! [ Tôi trở người không nhìn Sanemi ]

- Chuyện lúc trước..[ ngập ngừng ]

- Xem như là sự cố!! [ Cắt lời anh ]

- Xem như??

Anh tức giận chồm lên người ,lật ngược tôi lại ghì chặt hai tay.

- Sự cố???

- Đúng!!Là sự cố!! [ Nhìn chằm chằm anh ]

Sanemi đưa một tay che lấy mắt tôi.Chỉ kịp thấy khoé miệng anh cong lên một đường,đôi mắt theo đó chũn xuống

- Ừ đây cũng là sự cố![ Hôn vào môi]

Tôi không chống cự,bất động cho anh hôn.

- Anh biết rõ tôi không còn trong trắng đúng không?

- Ta yêu em, không phải yêu tiết hạnh của em!

- Thiên đạo luôn hồi yêu lại người của Rengoku anh không sợ bị hắn hận sao?

- Nếu không có em đó mới là điều đáng hận! [ Anh nhìn tôi đinh ninh nói]

- Ừ!

Anh buông tôi ra,ngồi kế bên ôn nhu nói

- Em còn chốn nào để đi?

- Không còn!

Cánh buồm nhỏ xa xăm vô định như cuộc đời tôi giữa biển đời vô hướng.

- Ở đây cùng ta!?

Thật nực cười cho cuộc đời trôi nổi này,chỉ biết dựa dẫm lấy nam nhân.

- Được!!

Tôi lấy hết quyết tâm đặt cược,đã mất thì mất rồi.Không còn gì nữa, lần này may thì gặp duyên, rủi thì gặp nợ, lẽ đó bày ra rành rành.

- Em muốn ra engawa không?

- Có!! [ giang hai tay ]

Anh có chút bất ngờ,chồm đến ôm lấy tôi.

- Hưm..hưm[ ôm chặt ]

- Ý là anh bế tôi đi!! [ Vỗ nhẹ vào vai]

- Không ta muốn ôm em!! [ Siết chặt ]

- Anh bảo đưa tôi ra engawa mà [ khó thở ]

Sanemi bỏ ngoài tai ,ôm chặt lấy tôi đem dấu vào lòng.

- Ta từng rất công bằng khi nhìn tất cả bằng hai tông màu tẻ nhạt đen trắng. Nhưng thật bất công khi em lại có màu sắc trong ta! [ Vuốt tóc tôi]

- Bất công thật!!

- Arghh!! [ hít một hơi dài ]

- Anh có rượu không?Ta cùng uống

Anh bế tôi ra engawa cùng uống rượu.Ánh nguyệt quang rọi xuống sân sau,hai con người ngẩn ngơ nhấp cạn chén say sưa chuyện đời.

- Anh thấy trăng đẹp không?

- Đẹp!! [ Nhìn chằm chằm tôi ]

- Tôi bảo trăng..là trăng anh nhìn tôi làm gì?? [ Cằn nhằn ]

- Em đẹp lắm!

[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ