- Ngươi nói gì cơ?Chị ấy bị Tomioka đưa đi rồi sao??
- Vâng..ngài ấy tự nhiên bóp cổ chính mình rồi miệng lẩm bẩm gì đó,sau thì ngất đi.Thần thật sự không biết làm gì, Giyuu-sama bảo đưa ngài ấy đi nhưng không nói là đi đâu..
Shinobu xoa thái dương ngán ngẩm.
- Được rồi ngươi lui đi!
- Vâng ạ!
Cô giơ tay lên cao,ưỡn mạnh vai,tấm lưng phải trang trải,giải quyết bao vấn đề liên tục kêu răng rắc.
- Lắm chuyện thật chứ,một tên làm loạn chưa đủ giờ thêm cả thằng cha Giyuu nữa.
- Sao thế Shinobu-sama??
Cô nghe tiếng thì quay đầu.
- Naho,ta tính tìm em đấy.Phong Trụ làm nhiệm vụ về có đến đây hỏi phụ nhân của hắn đâu thì em cứ nói ra ngoài tản bộ cùng ta rồi nhé!
- Nhưng ngài ấy làm nhiệm vụ xong thường về thẳng nhà mà chắc không tới đây đâu.
Naho hiếu kì thắc mắc.
- Hắn vác mặt về nhà không thấy vợ tự khắc mò đến đây ngay thôi,em cứ nói lại những gì ta chỉ là được.
- Vâng ạa!
- Anh hai em vào được không?
Senjuro thập thò nép mình sau cảnh cửa.
- Senjuro có chuyện gì sao?Vào đi!
Cậu ngồi khép nép phía sau,Rengoku thì ngồi quay mặt hướng ra ngoài.Anh dùng khăn lau đi lau lại thanh kiếm.
- Hôm nay anh lại ra ngoài làm nhiệm vụ ạ?
- Không hẳn, nhưng chắc ta sẽ nghỉ ngơi một hôm.Đã quá mệt rồi!
- Nếu mệt,anh cứ nghỉ ngơi.Đừng để bản thân kiệt sức.
Anh đặt thanh kiếm xuống sàn,quay lại nhìn Senjuro. Nhìn đứa em trai bé bỏng,hiểu chuyện của mình.
- Senjuro, lại đây nào!
- Vâng ạ!!
Rengoku xoa đầu em trai mình,lòng đầy tội lỗi.
- Ta xin lỗi,để em phải chứng kiến bao nhiêu chuyện mà một đứa trẻ như em không tội gì phải nhìn thấy
- Anh Rengoku....em..em thật sự rất nhớ chị ấy!
Anh lặng yên,nhìn Senjuro sụt sùi rặn ra từng chữ.
- Chúng ta đem chị ấy về được không?
Rengoku ôm lấy em trai,tay vỗ vỗ vào lưng trấn an
- Nam tử hán sao lại si tình thế không biết,người ta đã có chồng và có cả con rồi em biết không?
Ai si tình?Senjuro á?Không,anh là chửi,tự chửi thân mình đấy.
- Nhưng...anh còn yêu chị ấy đúng mà,phải không?Chẳng phải,từ lúc chị ấy bị cha đuổi đi, anh đã dằn vặt thân mình mãi đến tận bây giờ đó hay sao?Cho đến cuối,lúc chị Tsutako bỏ đi, trong đầu anh cũng nghĩ về người con gái khác hay sao?
Thằng bé nói như mắc nghẹn,giọng điệu quở trách anh mình.
- Tsutako,ta có lỗi với nàng ấy,sống với kẻ người đời gọi là phu quân,là chồng mà phải chứng kiến hắn đêm ngày mong chờ người khác.Có chồng như thế cũng như không,nàng ấy rời đi là tự giải thoát thân mình
- Tsutako-chan coi như được giải thoát,giải thoát trên danh nghĩa vợ chồng,còn chị ấy thì sao,chị ấy còn chẳng hề có danh phận khi bên anh.Bây giờ,để chị ấy đi cưới người khác anh cam tâm sao?
- Ta không cam tâm!
- Vậy anh tính làm gì?
Rengoku buông Senjuro ra,búng nhẹ vào đầu cậu
- Trẻ con,không cần biết nhiều như thế!
- Hểh?Tomioka không về nhà sao?Hắn đã đi đâu được nhỉ?
- Em ấy ngoài chỗ luyện tập ra thì thường đến chỗ ngài Urokodaki,cô đến đó tìm thử xem.Nhưng mà có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu,tôi tính tìm hắn đần cho một trận ấy mà.Sayonara,Tsutako-chan!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/322091044-288-k339134.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Benzodiazepin
FanficThể loại :R21+, có thể OOC , Ngọt , H văn Truyện được viết theo ham muốn cá nhân , văn phông còn lủng củng . Đây là tác phẩm đầu tay của mình,mọi người nhận xét thoải mái và đóng góp ý kiến cho mình nhé!!! Cảm ơn vì đã ghé!