LỬA BÙNG GIÓ DẬP

853 56 1
                                    


Qua ngày hôm sau,khi tỉnh dậy tôi đã nằm trong phòng Sanemi.Chớp đôi mắt nặng trĩu,trước mặt tôi là anh- đứng quay mặt về hướng cửa,Sanemi đang lụi cụi quấn chiếc khăn mỏng ngang hông.Từng thớ cơ trên người anh thu trọn trong tầm mắt, tấm lưng trần đầy sẹo nay thêm chi chít vết cào cấu tàn dư từ cuộc vui.

- Đừng nhìn trộm lúc người khác cởi trần chứ!!

Anh quay lại,vòng tay trước ngực miệng trêu đùa.

- Tôi..tôi đâu có nhìn!! [ ngồi dậy ]

Không suy nghĩ,tôi ngồi bật dậy tấm chăn trên người trượt xuống lộ cơ thể trắng nõn.Dấu răng tím lìm hiện rõ trên bầu ngực,Sanemi đắc ý trước thành quả của mình lòng không ngừng tán thưởng.

- Konchiwaaaa!!! [Đẩy cửa mạnh vào]

Theo bản năng,Sanemi lao tới che lấy người tôi chiếc khăn trên người lỏng lẻo tuột xuống,bên dưới đều lộ ra.

- Trời đất ơi!! Biết ngay sẽ ở đây màa!!
[Thích thú ]

- Shinobu sáng sớm đã mò qua đây làm gì?? [ Ôm chặt người tôi ]

- Sumimasen vì sự đột xuất này!! Nhưng mà tôi nghĩ người nên che là anh đấy! [ Cười ]

Shinobu ngày ngày trị thương cho kiếm sĩ,tính đến việc nhìn thấy hàng họ của nam nhân đối với cô là chuyện tầm thường.

- Tch!!Không được nhìn vợ ta!!

- Khiếp,không nhìn không nhìn!!

Cô đưa hai tay che mặt đồng thời quay người.Anh lấy chăn quấn tạm người tôi,rồi lấy khăn quấn hạ thân mình.

- Đợi ta một chút!!

Sanemi với tay lấy chiếc haori của anh trên sàn nhà mặc vào cho tôi miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Chết tiệt sao nó lại hở giữa ngực thế nhỉ!?!!

Anh kéo mạnh vạt áo lại gần nhau,bó chặt bộ ngực tôi khó chịu

- Đau đau!!

Nghe tôi đau anh dừng tay, đưa mắt nhìn tôi âu yếm.

- Em chịu khó che ngực,ta sẽ đuổi Shinobu về ngay!!

- Tôi ra ngoài cho hai người thay đồ được chưa!!

Nói rồi Shinobu kéo cửa ra ngoài.

- Không tiễn!! [ nói lớn ]

- Đừng đấu khẩu với cô ấy nữa,anh cũng mặc đồ vào đi!! [ tôi nhìn xuống dưới anh]

Vành tai tôi đỏ ửng nhìn xuống dưới,anh hiểu ý cởi luôn chiếc khăn.Không hiểu Sanemi cứ quấn ra quấn vào để che cái gì nữa=))

- Mặc..mặc quần vào anh có bị điên không hả?? [ Che mặt ]

- Ta tưởng em muốn ngắm!!

Anh đứng dậy lấy chiếc quần đồng phục mặc vào nhăn nhó.

- Thôi vậy em không ngắm thì thôi!!

- Sanemi anh hâm àaa [ hét lên ]

- Nói đi cô đến đây có việc gì??

- Tôi đến tìm chị ấy không tìm anh đừng lên mặt!!

Shinobu nhìn chằm chằm tôi,ánh mắt long lanh.

- Biết ngày chị sẽ bị hắn tóm về đây mà.

- Là tôi đồng ý theo anh ấy về,đừng nói khó nghe vậy chứ Shinobu-chan!!

- Trời ơi,anh ta cho chị uống gì mà chị còn bênh hắn được cơ chứ!!

- Uống sữa! [ Sanemi đắc ý]

Shinobu lườm anh một đường.

- Chị về lại Điệp Phủ đi,đừng ở với thằng cha phong gió lạnh phổi này nữa không an toàn tí nào !!

- Nàng ấy sẽ ở đây với ta! [ kéo tôi về phía anh]

Sanemi nở nụ cười của kẻ chiến thắng không ngừng toả ra hơi thở kiêu hãnh.

- Đành vậy,dù gì Rengoku cũng chuẩn bị thành thân với chị gái của Tomioka rồi! Chị cũng nên quên anh ấy đi!

Nhắc đến Rengoku lòng tôi quặn thắt,tai mắt như muốn đóng lại.Sanemi thấy tôi khó xử liền tiếp

- Đừng nhắc đến hắn ở đây!Không còn chuyện gì thì cô cũng về đi!

- Ara ara căng thế về thì về!!

Shinobu đứng dậy,không quên đùa cợt.

- Chị và hắn cũng nhanh nhanh cưới đi,đừng để đến lúc lửa bùng gió dập thì lại nguy!!





[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ