Tài nên trọng,tình nên thương

574 39 0
                                    

1.

Từ đêm ân ái đó,Rengoku ít ở bên ngoài mà về nhà nhiều hơn.Không phải là có tình cảm mà là anh cảm thấy có lỗi,việc trở về nhà được xem như việc bù đáp cho Tsutako,nghĩ cho cùng thì anh cũng không tệ bạc đến nỗi dâm loạn cùng người khác rồi bỏ đi được.

- Rengoku-san mừng anh về nhà!!

Nàng vẫn vậy,mỗi chiều vẫn đợi anh nơi cửa.

- Ừ ta về rồi đấy

Rengoku cười nhưng là một nụ cười cho có.

Anh đi vào nhà bỏ lại Tsutako lẽo đẽo phía sau.Hai tay nàng đan chéo nhau,lòng gợn sóng.Đã sống với nhau 4-5 tháng mà anh chẳng vương lấy một chút tình,thân anh thì ở đây nhưng tâm trí chẳng hay nơi nào.

2.

- Anh không vào ngủ đi,ngoài engawa nhiều muỗi lắm.

- Nàng ngủ trước đi ta còn muốn thức.

Tsutako vén đuôi áo yukata ngồi đối diện anh.

- Em ngồi cùng anh được không?

- Ừ tùy nàng

Trời đêm quang đãng,mây cũng ít,ánh nguyệt quang sáng rõ nhưng chẳng chiếu về hướng nàng.

- Anh Rengoku...

Anh tựa vào cửa thở một hơi dài.

- Nàng muốn gì?

Trong lòng Tsutako bứt rứt,môi mấp máy không chịu mở lời.

- Anh...anh thật sự yêu em không?

Rengoku nhìn hướng khác đáp một câu cho có.

- Có ta yêu nàng!

Câu nói này thật sự là nàng muốn nghe,nhưng nó chẳng thật lòng.Rất giả tạo!

- Đừng dối,anh không hề yêu em tình cảm của anh đối với em chỉ là thương hại?Rốt cuộc anh yêu em là vì cái gì ? Đồ giả dối!!

Tsutako như tuôn trào,đôi mắt bắt đầu rỉ nước.Hai tay nàng nắm trên đùi,cúi gầm mặt xuống vì chẳng muốn anh nhìn bộ dạng đáng xấu hổ của mình.

Nàng khóc,anh vô cùng áy náy.

- Lại gần đây!

Anh vẫy tay,nàng chưa thôi sụt sịt lồm ngồm bò lại gần anh.

- Ngẩng mặt lên!

Tsutako ngẩng mặt lên,con ngươi màu xanh thẳm đã nhuốm đỏ vì lệ.Anh đau lắm,tại sao lại làm người con gái khác khóc vì mình cơ chứ.Nhưng đau ở đây không phải là đau tình.

- Ta yêu nàng vì nàng rất giỏi,nàng rất tháo vắt lại ngoan hiền,nói thật rất tài năng.

Nàng ôm chặt lấy anh,mặt ụp vào ngực.Manh áo vải của anh thấm ướt lệ của nàng.

- Anh yêu em chỉ vì tài thôi sao,ngoài ra chẳng còn gì?

Rengoku không đáp,tay anh đan vào lọn tóc nàng xoa nhẹ

- Nhưng anh à...tài nên trọng còn tình thì nên thương!!

Tsutako ôm anh chặt hơn,nếu lần này không làm thì lần sau sẽ chẳng còn.

Từ đầu,nàng đã thua,thua thật rồi.Anh chẳng có tình cảm gì cả,anh lạnh nhạt và bội bạc dữ lắm.Không còn muốn giữ anh bên cạnh thế này nữa,khi người ta gom đủ thất vọng tự khắc sẽ rời đi.

Chỉ lần này thôi,cho nàng tham lam ôm lấy anh rồi thời gian còn lại xin trả anh về cho người.

[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ