Không đề

548 52 0
                                    

1.

- Chị sao lại về đây?

- Chị chỉ về chơi thôi.

Giyuu nhìn đống tư trang kế bên cô,tay nắm thành nắm đấm.

- Tên đó làm gì chị?Anh ta chán sống rồi đúng không?

- Giyuu-san em bình tĩnh là chị tự động rời đi không phải do anh ấy..

Tsutako giữ chặt lấy tay áo Giyuu,anh luôn mất kiểm soát khi có người đụng đến chị mình.

- Vào nhà đi hẵng tính sau..

2.

- Hôn nhân không có tình cảm khốn khổ lắm em à...

- Anh ta là kẻ bội bạc,hắn đã hứa cưới chị bây giờ lại

Giyuu đấm mạnh lên sàn.

- Chị không muốn làm khó anh ấy,để Rengoku được tự do đi Giyuu!!

Anh giận lắm,nhưng nghe chị mình cứ  này nỉ mãi anh mới nguôi đôi phần

- Chị và anh ta đã làm gì chưa?

- Đã..đã ngủ chung rồi..

Tsutako nói nhỏ,chỉ nghe những thanh âm the thé

- Mẹ kiếp,thằng chó chết em phải đi gặp hắn và ả tình cũ của hắn chị đừng cản em

- Giyuu đừng...

3.

- Nàng..nàng sao vậy?

Sanemi vỗ vỗ vào vai tôi.

- Không sao,dạo này em bị chướng bụng..rất buồn nôn bụng cũng căng tức mãi không xẹp

Dạo này nhiệm vụ của Sanemi dày đặc,hễ lỏm ra chút thời gian anh sẽ về nhà.

- Không được,ta đưa nàng đến gặp Shinobu dạo này ta rất bận không thể chăm sóc cho nàng,nếu nàng có mệnh hề gì ta sẽ chết

Tôi vỗ vô vào bụng.

- Điên,chỉ là bệnh thường thôi mà anh làm gì lôi cả sống chết vào đây

Sanemi nhéo vào mũi tôi,mặt nhăn nhó

- Chỉ vì lo cho nàng quá thôi

4.

- Anh ở ngoài đi,đàn ông không được vào

- Ta là chồng nàng ấy!

Shinobu cau mày

- Anh là đàn gì điếc hả? [ Đóng mạnh cửa ]

5.

- Chị..chị có thật là bị chướng bụng không đấy?

- Ừ bụng ta căng lên và hay buồn nôn ta đoán là chướng bụng bình thường thôi...sắc mặt cô như vậy có lẽ là bệnh nặng sao??

Shinobu lay lay thái dương,tay vội che lấy miệng ngăn không cười.

- Chị à hahaha

- Ta sắp chết sao??

Tôi hoang mang

- Buồn thật,chị bị chướng bụng thật nhưng nó không chữa được

- Sao..sao lại không chữa được??

Shinobu lần này không nhịn được rồi cười lớn.

- Chướng bụng này theo chị đến 9 tháng 10 ngày mới chịu hết.

- Hả???

Shinobu vỗ vỗ vai tôi.

- Chức mừng,chị đã có thai!

- Hả?? Có thai??

- Hả?? Có thai??

Rầm một tiếng,tên phu quân chết tiệt nhà tôi phá cửa Điệp Phủ xông vào.

- Cô nói thật chứ Shinobu???

- Gì vậy trời,có con xong tự nhiên phá cửa phủ tôi là sao???

Cô hướng nhìn phía cửa,vẻ tiếc nuối.

- Sanemi...

Anh lao vào ôm tôi,cười không ngớt.

- Aaaa nương tử của ta có thai rồi aaaaa!!

[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ