Phu nhân nhà tôi

652 49 0
                                    

- Chị ta có thai rồi,là con của Sanemi

- Tôi biết Shinobu!

- Anh biết sao còn có ý định ngớ ngẩn đó??

- Ta không cam!

- Ừ mặc kệ anh,đừng ảnh hưởng đến nội bộ Sát Quỷ Đoàn.Thế nhé,chào!

- Phu Nhân,chớ ra ngoài nhiều ảnh hưởng đến thai kì.Ngài mà có mệnh hệ gì,Shinazugawa-sama sẽ giết thần mất!!

- Ahh, anh không cần quản lý tôi kĩ vậy đâu.Tôi chỉ muốn ra ngoài hưởng gió thôi mà với lại anh với ta cũng xêm xêm tuổi nhau không cần kính ngữ,lễ nghĩa làm gì.

Tôi vỗ vỗ vai người trước mắt,anh ta là Kakushi thân cận nhất của Sanemi.

- Thần không dám quá phận,nhưng tại sao ngài lại biết tôi bằng tuổi ngài cơ chứ??

- Cách nói chuyện và thái độ thường ngày của anh thôi haha.

Anh ta ngại,cũng không hẳn chả lẽ là bối rối.Tất cả cảm xúc đấy đều bị chê lấp bởi tấm khăn đen trước mặt.

- Ngồi ở engawa đi,sẽ thoải mái hơn việc cứ chực chờ tôi làm và sẽ làm gì

- Thần...thần xin lỗi!Không ngờ thần lại phiền hà tới vậy!!

Tôi vẩy vẩy tay,ra hiệu cho anh ta tiến đến engawa rồi đặt mông xuống ngồi nếu không làm vậy anh ta sẽ biến thành miếng thịt khô dưới tiết trời nắng nôi này thôi.

- Anh thật thà vừa thôi ngồi đi,ở đây chỉ có tôi và anh không cần phân biệt trên dưới lễ nghĩa

- Thần xin lĩnh ý!!

Anh ta ngồi xuống,khúm núm trượt ra phía xa.Khổ thật,không biết Sanemi đã lượm đâu về người thật thà như thế.

- Không muốn nói gì với tôi sao?

Anh ta gãi gãi đầu.

- Hôm..hôm nay trời rất đẹp ạ!

Chết mất thôi,cười điên với cái tính thật thà này

- Haha,tôi bảo anh bỏ cái kính ngữ đấy đi mà.Kể tôi nghe,kể về Sanemi ấy

- Vâng.. Shinazugawa-sama ngài ấy rất giỏi,tài năng và đẹp trai nữa.Tuy bên ngoài hơi cọc cằn nhưng thật sự rất ấm áp,thần thấy ngài ấy thay đổi rất nhiều từ khi gặp phu nhân

Tôi tựa vào tường gỗ,xoa xoa bụng.

- Chà,tôi có sức ảnh hưởng vậy sao?!

Anh ta im lặng hồi lâu,hai tay liên tục cọ xát đến khi miếng vải quần nhăn nhó mới chịu mở lời.

- Liệu ngài có nhớ khoảng thời gian Shinazugawa-sama phải chết lên chết xuống vì ngài không?Kì thủy,cứu giúp ngài lúc Oyakata-sama đưa về đến lúc ngài theo Rengoku sống vì mất trí nhớ rồi để có ngày hôm nay.Thật lắm giông bão!

- Anh nói..nói gì vậy??

Mắt tôi mờ đi,dáng anh ta tiến đến phía tôi rồi bóp chặt lấy cổ ,miệng không ngừng thốt ra những lời khó hiểu.

- Con à!Tỉnh dậy đi,tỉnh dậy đi đừng chết mà làm ơn!!

Tôi khó thở quá,làm sao để gỡ tay anh ta ra đây??Nếu nhắm mắt,tôi sẽ chết mất

- Phu nhân!!Phu nhân,ngài bị làm sao thế?Phu nhân!!!

Mơ hồ thật chứ,giờ tôi lại thấy anh ta lay lay người tôi.Còn hai tay của mình lại tự bóp chặt lấy cổ.

- Phu nhân ngài đừng làm tôi sợ!!

Đôi mắt tôi cụp xuống,một khoảng đen bao trùm, nơi khoé mắt ướt át,đó là nước mắt.

- Phu nhân ngài làm sao thế này??

Anh ta phiền phức thật chứ,sao lại cứ la toáng lên vậy.

- Im lặng đi!

Giọng điệu này,lạ quá!Chưa từng nghe qua,là ai thế ?

- Ngài,làm ơn cứu phu nhân nhà tôi!

- Cứu?Cứu người thì ta được gì?

- Thần..thần chỉ có cái xác hèn mọn này mong ngài cứu giúp.

- Tránh ra!

Anh ta tránh ra xa,còn hắn thì nhấc bổng người nàng lên tiến ra hướng cửa.

- Ta sẽ mang cô ta đi,không cần thắc mắc.

- Nhưng ngài ấy cần được đến Điệp Phủ..

Hắn nhướng mày vẻ khó chịu rồi quay lưng bế nàng bước đi.Vị Kakushi kia không thể làm gì được ngoài cúi người hành lễ,đằng nào hắn là có cấp bập cao hơn.

- Cảm ơn ngài đã giúp,Tomioka-sama!

[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ