HOÀN GIA

731 68 0
                                    

Có những khoảng lặng , con người ta thật giống nhau. Tôi đố kị với thời gian,thời gian trôi đi thật dễ dàng chỉ riêng tôi là kẹt mãi ở đây,trong khoảng trống này.

Lặng nghe gió rít quặn lòng,tránh cảnh đau buồn chứ nào tránh nổi số mệnh .

- Không....không thể nào!!

Liếc nhìn con dao kề bên ,thứ suy nghĩ dại dột hiện hữu ngay trong tôi. Quyên sinh!Quyên sinh!!!

Từng bước,từng bước tiến lại gần.Trong chậu, hình ảnh Sanemi vẫn
ở đó trên môi nở nụ cười đầy mãn nguyện.Dùng hết can đảm vớ lấy con dao :

- Rengoku ta là phụ chàng!!

- Ch-Chị đang làm trò trống gì thế???

Giật mình quay đầu

- Shin-Shinobu!!

Con dao rơi xuống, mũi dao chỉa thằng vào chậu nước cắt ngang một đường trên trán Sanemi .Nước hoá đỏ ngầu tràn ra khắp mặt sàn,tôi sợ hãi lùi về sau.

- Máu là máu!!!

Shinobu cuống cuồng chạy tới đỡ lấy tôi.

- Chị có biết chị đang làm gì không hả??? [ Quát ]

- Tôi...tôi..

Tay mò mẫm loạn xạ kiểm tra cơ thể.

- Cơ thể không bị thương..nhưng máu từ đâu mà ra ??

- Tôi ổn..đấy không phải máu của tôi!!

- Trong phòng mỗi mình chị,thế của ai???

- Là của S-san...

Chưa kịp nghe hết câu Shinobu đã kéo tôi vào phòng cô ấy.

- Tôi sẽ canh chừng chị! Đừng có mà làm điều ngớ ngẩn !!

Lại làm Shinobu phiền lòng rồi, ngồi kế bên, cô nhìn tôi trầm tư suy nghĩ.

Quay mặt vào tường, lại bắt đầu bất an !Tình yêu cận kề thật nguy hiểm,nát tan,không thể ,không thể,vỡ vụn! Tại sao?

- Sao cô không mặc tôi? [ nói nhỏ ]

- Chị là hôn thê của Rengoku, tôi coi chị như chị gái,mặc chị? Mặc thế nào?

Tôi không đáp,im lặng hồi lâu rồi mới hỏi:

- Shinazugawa và tôi lúc trước....

- Từ lúc Kanae mất,anh ta chẳng lấy một nụ cười nhưng khi chị cùng Kagaya-sama về đây ánh mắt hành động theo đó thay đổi!Đến cả kẻ ngốc cũng biết anh ta yêu chị, còn chị thua cả kẻ ngốc!

-.....

- Không sao,quyết định đoạn tình này như nào là tự thân, chị chọn Kyoujurou làm bến đỗ, ông trời ắt tỏ lòng thương!

- Tôi không hiểu,mãi mãi không hiểu!

- Chuyện đôi lứa rối rắm đủ đường.Đời mà đâu được như điều mình muốn,là duyên là nợ đâu phải không hiểu là mình buông.

.......

[1 tuần sau]

Trải qua bao nhiêu chuyện không hay,Shinobu không chịu cho tôi về lại phủ Phong Trụ,cô khư khư đòi giữ tôi ở lại cho đến ngày trở về. 7 ngày ở đây, Rengoku đi làm nhiệm vụ hết 5 ngày suốt thời gian chỉ biết lăn lăn lóc lóc ăn ăn ngủ ngủ.

- Trước khi về, ta cùng ghé qua phủ Shinazugawa chào anh ta một tiếng hẵng đi! Đằng nào ta cũng chẳng xấu tính như hắn nghĩ!!

Nắm chặt vạt áo Kyoujurou,tôi là không muốn quay lại nơi đó.

- Ta...ta có thể về luôn được không...

- Em sao vậy?

Rengoku lo lắng hỏi tôi.

- Kh-không có gì!!

- Được rồi, nếu nương tử của ta không muốn thì ta không làm khó

- Nào đừng ủ rũ nữa cùng về,về nhà của chúng ta thôi! [ véo má tôi ]

Hoàng hôn ngước nhìn ánh chiều tà,cùng nhau bước trên lối quen cũ.

- Sau khi thành thân,ta và em sẽ cùng nhau sinh 1 đứa con..à không 2-3 đứa!!

Anh cõng tôi vừa đi vừa bày tỏ tâm tình.

- Anh đúng là tham lam,nếu không nhanh thì không kịp về nhà mất!!

Rengoku cười phá lên,bàn tay tinh nghịch bóp nhẹ vào mông.

- Chỉ cần có em nơi đâu cũng là nhà!!

Băng qua cơn mơ , vượt qua rừng thẳm tới với điều đang sáng rỡ.Đôi ta lang thang trôi dạt, khắp thế gian rộng lớn bạt ngàn.

- Suốt con đường xa dằng dặc , em có thể ôm ta chặt hơn không!

Nhướng người lên phía trước hôn vào môi anh.Gương mặt lấm tấm mồ hôi,gò má cũng ngại ngùng đỏ ửng cả thảy hoà lẫn vào buổi xế chiều,chàng đẹp quá đỗi chính ta phải e thẹn.

- Anh biết không,em chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của chàng mãi thôi!!

- Ahhh....đừng mà nếu em cứ thế này ta và em sẽ về muộn thật đấy!!

Dừng lại một chút,anh cõng tôi nhảy lên cao một chân đá về sau lấy đà.

- Giữ chặt vào em và ta cũng nhau trở về nhà!!!

[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ