Trầm lặng...

663 56 1
                                    

- Chúng ta bắt đầu làm lễ được rồi nhỉ?

- Có lẽ là được rồi đó Obanai-san.

Mitsuri nhìn Obanai dịu dàng,cô mặc yukata màu hồng nhẹ bên trên điểm thêm chút xanh tàu lá hệt như màu mái tóc .Vẻ đẹp thuần khiết của nàng làm tim Obanai trật nhịp,lồng ngực anh loạng xạ liên hồi nếu không mau giữ có lẽ nó sẽ nhảy bổ ra ngoài.

- Mitsuri hôm nay..em xinh lắm!![ che mặt]

Obanai ngại ngùng không  dám nhìn Mitsuri,nàng ta đẹp tới nỗi đến chính anh phải e thẹn.

- Anh...anh hôm nay cũng đẹp trai lắmmm [ đỏ mặt ]

Tôi cùng Shinazugawa tiến tới,từ phía xa đã thấy hai người họ quắn quéo nơi cửa tiếp khách.

- Sanemi anh đến hơi muộn đấy

Obanai chỉnh lại giọng,mặt nhăn nhó nhìn anh.

- Ôi...chị..chị đã ở cùng Sanemi-san sao??

- À..ờm chào em..

- Huhu em lo cho chị lắm!!Chị ăn có đủ không??Có bị Shinazugawa bắt nạt không???Huhu

Mitsuri xấn vào tôi hỏi tới tấp.

- Mitsuri em bình tĩnh!!

Obanai ôm lấy eo cô kéo về phía mình,cậu gõ nhẹ vào đầu trách móc.

- Em ấy không giỏi kìm chế cảm xúc mong chị thông cảm!

- Không sao mà,Mitsuri rất dễ thương!!

- Vào trong đi!

Sanemi đứng nãy giờ lên tiếng,thanh giọng anh có chút khó chịu, chau mày nắm chặt tay  anh kéo tôi vào trong nhà.

Các thành viên cốt cán của Sát Quỷ Đoàn cùng gia đình Rengoku đều có mặt đầy đủ,tôi có chút không thoải mái vội núp sau lưng Sanemi tay siết chặt lấy anh.

- Đừng sợ có ta đây!!

Anh trấn an tôi.

- Em..em không sợ chỉ là không khoẻ lắm..

Sanemi nắm lấy tay tôi xoa nhẹ lên mu bàn tay ánh mắt âu yếm.

- Đừng nghĩ gì cả, em ở đây với danh phận là vợ sắp cưới của Shinazugawa.

- Tân lang,tân nương mời vào trong.

Mọi ánh mắt dồn về hướng cửa.Nam nhân khoác trên người chiếc haori đen truyền thống cùng với hakama tuyền sọc đi kế bên còn có tân nương  mang trên mình Shiromuku  tinh khiết,đôi mắt cô huyền ảo xanh thẫm.

Từng bước chầm chậm tiến vào nơi làm lễ,biết trước sẽ có ngày hôm nay nhưng tôi là không khỏi đau lòng.

- Rengoku cậu có đồng ý cưới Tomioka Tsutako làm vợ không?

Kyoujurou mặt lạnh,đảo mắt xung quanh kiếm tìm gì đó.Anh chạm mặt tôi,nhìn thật lâu đau xót,người ở trước mắt đã không còn,bốn mặt nhìn nhau chỉ toàn là thất vọng.

Tôi tựa vào Sanemi né tránh.

- Tôi..tôi đồng ý!

Gọi là tan vỡ,giây này là chua chát.

- Còn Tsutako cô có đồng ý lấy Rengoku làm chồng không?

- Tôi nguyện ý!

- Tân lang tân nương nâng chén giao bôi.

'Tiếng vỗ tay bùng lên loạn phong hoa, chẳng hay nữ nhân lệ nhoà dung trang nhuốm hồng hà.Mi mục như hoa phu thê giao hoà nói lưu lạc thiên nhai với ta đều là giả.'

Chết thật,đau lòng cũng chả được gì
chuyện xưa cũ đã qua rồi,miễn cưỡng tìm về vĩnh viễn không phải thứ lành lặn của quá khứ.

- Sanemi về thôi anh..

- Cảm ơn vì tới lễ cưới của ta Phong Trụ!

Rengoku giơ chén rượu về phía chúng tôi,con ngươi dính chặt vào người con gái trước mắt.Sanemi đáp lễ,chạm mạnh chén " cạch "  một tiếng khó chịu

- Người ở đây,bên đó là vợ ta thưa Viêm Trụ!

Anh uống cạn, với lấy chén rượu của tôi nốc một hơi đặt mạnh lên bàn.

- Chén đó thay cho vợ Shinazugawa này. [ Đứng dậy ]

- Nào em nói muốn về phải không?[ Nắm tay tôi]

- Khoan đã tiệc còn chưa tàn

Rengoku giữ chặt cánh tay ,tôi bị cả hai nắm từ hai phía.

- Này mày đang đụng vào nương tử tao đấy!

- Sanemi..anh đừng nặng lời vậy mà..

Mọi người khó hiểu nhìn cả ba con người,Rengoku thấy mình làm quá vội buông tay.

- Thứ lỗi!

- Rengoku-san chúng ta..chúng ta còn phải tiếp rượu nữa..

Tsutako cất giọng nhẹ nhàng,cô mềm mỏng như cánh hoa rơi.

- Được thôi ta cùng đi [ cười ]

Cũng phải,đứng trước con người xinh đẹp thuần khiết như Tsutako đàn ông không ít thì nhiều cũng đắm đuối trong ái tình mà thôi.Rengoku chàng ta không đáng trách...

- Sanemi xin..xin lỗi anh!

- Xin lỗi gì cơ chứ,ta chỉ không thích chỗ ồn ào nên mới lôi em về sớm

Chàng là dối,rõ ràng thấy người mình thương dây dưa với tình cũ,lòng râm ran lửa đốt mà miệng còn vờ như không có gì.

- Giờ về phủ thì sớm quá,em có muốn đi đâu đó không?

- Đi..đi đâu?

Sanemi dừng chân nhìn tôi trìu mến

- Đi đâu cũng được,nơi đâu có em nói đó là nhà!

Kí ức cũ,giống nhau,chạnh lòng!

- Thôi nào,đừng ủ rũ như thế. [ Nhéo má ]

- Cõng em đi!!

Sanemi khom người , chắp tay sau lưng vẫy vẫy

- Nào trèo lên.

Tôi ngoan ngoãn trèo lên,tay ôm chặt cổ anh.Dùng ngực cọ cọ vào lưng,đầu dựa vào bả vai miệng thều thào.

- Sau này,dù em có ủ rũ tiều tụy thì mong Sanemi hãy thay em rực rỡ.

[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ