XIN EM HÃY THẮP SÁNG TÔI

1.5K 103 3
                                    

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân , hay rằng mình mang ơn nhưng xin ngài hãy biết chừng!!

Tựa đầu vào cánh cửa , anh cười tít mắt phán:

- Phải chăng có sự nhầm lẫn gì ở đây , nhà này là của ta , phòng này cũng của ta. Và dĩ nhiên người ở đây sẽ là của ta !!

Dứt khoát bước vào phòng trên miệng nụ cười đầy ẩn ý , tôi lùi lại theo bản năng miệng lẩm bẩm.

Hơi lạnh theo đó chạy dọc sống lưng , rồi xong sự lại thanh ngô thành khoai gì đây!!

Khoảng cách ngày càng thu hẹp , thử đoán xem giữa đêm khuya nam nữ chung một phòng sẽ làm gì đây??

Nhắm tịt mắt sợ hãi , dù gì hắn cũng là người cứu mi có phanh thây tại đây thì cũng đành.

Nào ngờ Rengoku lướt qua tôi , tiến đến phía tủ liền lôi ra bộ futon kèm gối.

- Ta sẽ ngủ ở góc này , em ở góc kia đề phòng trong đêm, sự bất trắc!

Nữ nhi ngơ ngác thầm cười , thì ra tự suy diễn vớ vẩn.Nhưng cớ chi, dinh thự của Trụ Cột lại hà tiện tới nỗi , phòng cho khách cũng không có?

Trăng ghé ngang, tiện chiếu qua mành chút sáng .Cảnh vật càng nên thơ, bóng nam nhân góc khuê phòng sao lại làm ta thổn thức.Hay do tự tạc, chưa rõ thực sự ái tình đôi lứa là chi.

Nghĩ đến đã ngán ngang cổ. Chết thật!!Thầm trách thân mình nỗi ơn chưa trả mà nỗi tình đã vương.

Không gian tĩnh lặng im lìm , tắm ánh trăng ngà dưới đêm mơ. Gió lắt lay qua từng kẽ , lá rụng bên thềm bỗng nghe.

- N-này ngài đã tắm cho tôi à..[ ngại ngùng]

- Em suy chuyện này mãi[nhịn cười] Ngủ đi thôi, trống thúc canh rồi!!

- Là ngài..?

- Đúng là ta!!Không cần phải kính ngữ gọi anh hay Rengoku được rồi!

" Đúng là ta!!" Giọng điệu chắc nịch đấy làm tôi có chút ngại ngùng , ụp mặt vào gối thâm tâm gào thét

"Trời ơi!! Thân thể của tôiiii"

- Nhưng chớ lo , anh vừa nhắm mắt vừa tắm cho em đấy [ trở người quay sang nhìn tôi,anh phì cười ]

- Nhắm là nhắm kiểu gì?? [ Nói nhỏ trong lòng ]

- Rằng là có nhắm nhưng lúc tắm rất kĩ HAHA [ cười lớn hơn ]

Chỗ dầu sôi lửa bỏng lại có kẻ cầm củi chụm vào , nghe đến đây tôi như muốn nổ tung.Nhắm mắt vờ như ngủ, để làm gì?để quên đi lời của anh ta.

Tiếng trống giục sang canh văng vẳng xa gần. Đêm dài hoang vắng cứ thế cũng dần trôi. Ngủ đi em ngày mai sẽ tốt, ngủ đi em cho đời bớt suy, đêm nay khác có ta,có người.

Đã 1 tuần sống cùng anh em nhà Ren , sức khoẻ theo đó dần ổn định. Nhờ cả hai anh em họ, tôi khá lên rất nhiều.
Cùng đi đây đi đó, luyện kiếm,nấu ăn làm đủ thứ với Senjuro. Còn anh , tôi hạn chế chạm mặt, đoạn tình theo đó cũng nhạt dần. Bây giờ tôi chỉ xem anh như 1 người anh trai.

- Senjuro em vào nhà đi,anh cần nói chuyện với nàng ta!

Tôi cùng cu cậu tưới dàn tú cầu sau vườn nghe giọng thì ngẩng đầu lên, đồng tử dãn ra thu trọn nam nhân quen thuộc trước mắt.

- A-anh...[ Tôi rụt rè ]

- Chị để em [ tay với lấy bình tưới ]
Em sẽ pha trà đợi anh chị!!

Senjuro hiểu chuyện nhanh chân chạy đi , bỏ lại 2 con người ngẩn ngơ nhìn nhau.

- Tại sao tránh mặt anh? [ Anh gằng giọng vẻ khó chịu ]

- Th-thưa em nào có....

- Nói đi ta làm em phật ý điều gì, hay chính anh là người sai???

- Xin-xin anh đừng hiểu lầm

- Đúng anh quá sai ! Sai khi khép đôi mi lại, ánh mắt em vẫn hiện hữu mãi trong tâm trí này!!

Người đứng trước tôi, từng lời từng chữ khắc vào trong trí.Nếu đây là giấc mơ,làm ơn hãy khiến em tỉnh lại.

- Lần đầu tiên gặp em , chiếc đồng hồ định mệnh chuyểnn động thật chậm thật chậm!!

-......

- Định mệnh sắp đặt anh phải say đắm em rồi!!

Nghe nói giật mình như tỉnh giấc

- Chớ làm khó nhau, em nào dám quá phận

"Cho đến nỗi xuân tàn hoa nụ,
Thu lẫn trăng rằm!!"
Lại có điều chua xót thế? Anh yêu tôi, tôi yêu ,tôi trọng cái ơn anh cưu mang.

Quay lưng,tiến vào nhà . Anh là ân nhân là người tôi mang ơn, phận thấp hèn không địa vị nào dám gán chữ tình. Chỉ đành ngậm ngùi mang nghĩa em-anh!!

- Anh hãy vào nhà đi Senjuro đang đợi chúng ta!!! [ quay lại nhìn anh cười]

Và tôi biết rằng,hơi ấm tình yêu nơi anh là có thật.Đôi bàn tay giữ chặt thanh kiếm đó,tôi ước rằng mình có thể nắm chặt như vậy mà....định mệnh đã an bài rồi.

- Đừng cười với ta mà.Làm ơn!Xin em hãy thắp sáng tôi!

Tôi bước đi vờ như không nghe thấy,tại sao trái tim lại kiệt sức thế này?Thật đáng thương và ngốc nghếch,có lẽ người anh thương là cô gái của lúc trước..hiện tại tôi chẳng phải cô ấy. Phải làm sao để tốt cho cả hai đây.











[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ