Người ta cứ đồn đoán,châm chọc nhau rằng: " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"..lấy làm nực cười khi tôi thấy nó đúng...ta phải mở mắt,phải mở mắt thôi,phải đối diện,phải nhìn vào cái đớn đau lúc cần nhìn.
Hôm nay tôi dậy rất sớm..à còn sớm hơn cả Sanemi.Anh vẫn còn đang ngủ,anh cuộn tròn như chú cún nhỏ dính thật chặt vào tôi.Anh sợ tôi đi mất..ừ anh sợ tôi đi mất!Khi con người ta muốn ruồng bỏ nhau thì có níu giữ cỡ nào cũng có lí để bỏ nhau thôi..giữ làm chi cơ chứ!?
Tôi rón rén,nhúc nhích tấm thân gầy xuống khỏi giường.Thôi thì chết quách một góc nào đó không ai thấy cũng được.
Ừ cũng ích kỉ..quá ích kỉ là đằng khác..tôi không nói không phải hết yêu anh,người thật lòng yêu thì không hay nói.
- Cô tính chết âm thầm à?
Haha tôi chúa ghét mấy thằng lo chuyện bao đồng,và tên đứng trước mắt tôi cũng ghét!
- Không có mồm à?Lọm khọm đi đâu đấy?Sanemi anh ta đâu?
- Tomioka tôi thấy cậu lo quá nhiều rồi đấy hụ..hụ
Tôi nguýt hắn một cái,rồi lại bước đi.Hắn cũng không né tránh,đón lấy ánh nhìn của tôi rồi lặng lẽ bước sau.
- Cậu đi theo tôi làm gì?Muốn chết cùng nhau à?
Tomioka cười một tiếng
- Được,tôi đi xem chị chết!
Một đời như thế đã đủ khổ,dính bao nhiêu là thăng trầm,trải đủ loại đàn ông nhưng đến lúc chết cũng không được an tĩnh.Hắn tính xem tôi chết thật à?
- Đừng đi nữa..sâu vào rừng chết chẳng ai chôn đâu.Người như chị muốn chết thì theo tôi.
Tôi dừng bước,bàn chân bị dày vò đến sưng đỏ.
- Một cái chết bình yên thế thôi..tôi không còn nhiều thời gian nữa
Ánh mắt tôi nghiêm túc nhìn hắn.
- Ừ!Chuyện chết chóc thì dễ,sống ở đời mới là chuyện khó!
Tomioka nhấc bổng tôi lên,cậu ta sẽ đưa tôi đến đâu nhỉ?Ném xuống vực sao??
- Tôi bế chị không phải thích chị!
Mấy lời lẽ đó nói với kẻ sắp chết như tôi làm gì nhỉ?Trẻ con thật sự!
- Chỗ này không đầy đủ như Phủ của Shinuzugawa đâu.
- Tại sao cậu đưa tôi đến đây?
- Tại sao chị lại chấp nhận theo tôi đến đây?
Một lũ khó hiểu.
- Để chết!
Cậu ta để tôi xuống,tiến đến căn nhà gần như đổ nát nhìn một lượt
- Yên tâm ở đây chết,chỗ này trước đây tôi ở cùng bạn...à không tôi sẽ sửa sang lại cho chị..
Tại sao cậu ta lại dính đến mình nhỉ?Trông tôi chưa đủ nhếch nhác,ghê chán sao?
- Shinobu đã nhờ cậu sao?Không..cô ấy còn chưa hay sự cơ mà..
- Là Chúa Công!
Nỗi buồn bã siêu hình, niềm lạc thú đầy độc dược, sự thất vọng,tất thảy nén thành một tiếng ho khan.
- Vào trong đi không hoàn toàn đổ nát như chị nghĩ.
Tôi nhìn qua một lượt,ừ thật bên trong đầy đủ đồ dùng nó khác xa cái vẻ dột nát bên ngoài.
- Tôi nằm ở đâu thì được?
- Nằm ở đâu chị thấy dễ chết!
Tomioka!Tên mỏ hỗn cuối đời mà tôi gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Benzodiazepin
أدب الهواةThể loại :R21+, có thể OOC , Ngọt , H văn Truyện được viết theo ham muốn cá nhân , văn phông còn lủng củng . Đây là tác phẩm đầu tay của mình,mọi người nhận xét thoải mái và đóng góp ý kiến cho mình nhé!!! Cảm ơn vì đã ghé!