Bông hoa đã chết

1K 66 13
                                    

- Rengoku...Rengoku à..

Tôi khóc,dùng tay đấm thật mạnh vào lồng ngực.

Khó thở!

Nơi cuống họng và cả mi mắt không ngừng trào dâng,đó là tình,là xúc cảm,là cả sự hối hận mà tôi dành cho anh.Nghẹn quá,tôi không nói nên lời.Khóc đến bao giờ là hết?Tôi chẳng hay,gục mặt trên giường mà khóc.

Chưa chết vì bệnh tật,tôi chết nghẹn vì tình.

Thâm tâm này từ lâu đã chẳng có chốn dừng,vậy nên đi đến đâu cũng trở nên lạc lối.

Là Rengoku,Sanemi hay Tomioka?Tôi tham lam,tôi muốn tất cả.Tôi là con đàn bà tồi tệ,trong tim tôi chứa quá nhiều người.

- Rengoku em không muốn...thật sự không muốn anh chết!

- Anh KYOUJUROUUUUUU!!!

Tanjiro hét lớn.

Rengoku anh quỳ trên mặt đất,dưới bụng là một vết thương lớn.Khuôn miệng lẩm bẩm giữa gương mặt máu me.

- Nữ nhân...của ta ơi hẹn kiếp sau,ta sẽ dùng chính ta để lau đi vết thương lòng em,đôi mắt em sẽ một lần nựa khắc họa lên tấm chân tình

Năm tháng ấy chúng ta từng vì ánh mắt mà rung động,vì dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm,từng vì nhau mà đốt cháy cả đời thanh xuân ngắn ngủi.

- Ta sẽ đến thế giới của em và yêu em 1 lần nữa..

Anh bỏ quên thân mình vào buổi chiều tà lạnh lẽo,anh gửi chút tình vào bình mình  nhờ mang đến sưởi ấm cho nàng.

Rồi mắt anh khép dần,anh lịm đi.Anh đi thật rồi,hồn anh bay về chốn không tôi.

Rengoku anh lừa anh dối,hẹn ước kiếp sau chỉ là lời dối hẹn,con người thì làm gì có kiếp sau?

***

Nghe đâu hắn sớm đã có người trong lòng,không biết là  thật hay giả.

Mau nhìn xem,người bước qua cửa chính là cô dâu hôm nay.Tsutako,nàng ta đẹp lộng lẫy.

Giờ lành đến,tất cả vỗ tay.Hắn và nàng bái cao đường rồi,nâng chén giao bôi nên nghĩa vợ chồng,sâu tận cõi lòng dâng nỗi ưu thương.

Sau đêm động phòng tình yêu của nàng và hắn sẽ lung linh nhất,không phải vì đom đóm bay quanh mà là sương đọng nơi khóe mắt.

-Ta dẫu sao cũng là cô nương được cưới hỏi đàng hoàng, vì cớ chi mà chàng lại tàn nhẫn như vậy!

Hắn đã không để nàng trong lòng thì nàng lấy quyền gì mà đớn đau cơ chứ?Và nàng ơi,đó không phải một cuộc tình mà chỉ là một mảnh tình thôi - mảnh tình của nàng với đơn côi.

 Và khi Rengoku chết đi,Tsutako cũng chẳng sống.Ánh lửa nơi hắn dập tắt giữa gian không, còn trái tim nàng chết trẻ chỉ vì trông với chờ.

Lá thì lìa cành,hoa thì rụng cánh, mảnh tìm này đành đem chôn cùng tim nàng thôi nhé!

***

Anh đã cho tôi tất cả nhưng tôi lại xem đó là phần nhỏ nhặt mà trả lại cho anh.

Tôi lân la xuống giường,''bịch'' tôi ngã thật đau.Tay tôi lần mò trên nền đất,tôi kiếm đường để tới gặp anh.

[Kimetsu no Yaiba] BenzodiazepinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ