Chương 59 Địa ngục.

118 15 24
                                    

Victor trực tiếp vứt con dao dính đầy máu sang một bên, Michiko ngã xuống rồi ho ra một ngụm máu, Helena hoảng sợ vội vàng ôm lấy Michiko. Mọi người tuy không bị doạ sợ nhưng cũng giật mình vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, Orephus ôm lấy Alice trốn đằng sau lưng Nightmare, gã chống hông nhìn tên ngốc nào đó đang yên đang lành tự dưng ôm con gái đi trốn ra sau gã để đẩy gã lên làm bia đỡ đạn, tên ác mộng mặt quả muốn phanh thây kẻ kia ra quá đi mất!

Victor rời khỏi thân xác của Lucky, cậu chàng lảo đảo vài bước rồi trực tiếp ngất xỉu dưới chân của Joseph, hắn chống kiếm ngồi thụp xuống, tát mạnh hai cái vào mặt Lucky nhưng không thấy tỉnh, có thể kết luận là bị ngất rồi. Andrew ôm cánh tay của mình nhìn Victor đang đứng trước mặt anh, lại chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao cuộc đời của Andrew cứ gặp kẻ này đến kẻ khác đều là người phản bội hết vậy? Andrew nhớ tới cô bé Emma, anh nhớ Luca, bộ ba nghĩa trang ngày nào đó đã thật sự tan rã mất rồi, anh tức giận, thật sự tức giận.

Andrew cắn răng chịu đau mà nắm cổ áo của Victor nhấc cậu lên.

"Mọi chuyện là như thế nào?! Vì sao...cứ kẻ này...đến kẻ khác...đều phản bội tôi?! Vì sao chứ? Tôi rốt cuộc mắc nợ gì các người hả?"

Victor nhẹ nhàng nắm tay Andrew gỡ ra khỏi cổ áo của mình.

"Anh không sai, cũng không mắc nợ gì chúng tôi cả, thứ anh mắc nợ chính là số mệnh của anh ngay từ ngày đầu gặp Luca rồi"

"Sao cơ...?"

"Andrew, tôi đã nói rồi, cả thế giới đều đang chống lại Luca, chẳng lẽ anh vẫn muốn một mực bên cạnh cậu ta sao?"

"Hừ...nghe cho rõ đây, Andrew Kreiss tôi, cho dù có lựa chọn cả ngàn lần thì tôi vẫn lựa chọn Luca!"

"..."

Victor nhìn Andrew, ánh mắt của anh thật sự rất kiên định khiến cho Victor rất nể phục, xem ra không phải Ngài đoán sai mà là Ngài đã quá xem thường Andrew rồi, cậu cười khổ mà lắc đầu. Chuyện này không khác gì một vở kịch cả, mọi thứ cứ như đang bị xoay vần bởi một bàn tay nghệ nhân nào đó vậy, Victor đứng lách người sang một bên rồi chỉ tay về phía trước.

"Anh nhìn đi, mục đích thật sự của Ngài"

Andrew nhìn theo hướng chỉ tay của Victor, đó là Michiko và Helena mà? Anh khó hiểu nhìn cậu nhưng Victor chỉ nhún vai ý bảo mau xem hết đi. Bên kia, Helena bật khóc cầm máu cho vết thương của Michiko, nhưng do vết thương cũ đã rất sâu rồi lần này lại thêm vết thương mới cũng sâu tương tự, mới chồng cũ cứ thế mà chất lên cả nhau khiến vết thương càng lở loét ra rất khó hồi phục, cũng như khó giữ mạng sống của mình.

Michiko ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời, một đàn bướm đỏ bao quanh cả hai, một con bướm bay xuống đậu lên ngón tay của cô, cô mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Helena. Cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, Helena mò mẫm khuôn mặt của Michiko nhưng đã bị cô nắm lấy tay, Michiko siết chặt bàn tay nhỏ của Helena trong lòng bàn tay của mình, cô lúc này cũng rơi nước mắt rồi không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa rồi.

"Helena..."

"Qúy cô Mi...mẹ!"

"Helena, em không phải con gái ta"

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ