Chương 49 Nghệ thuật.

141 13 8
                                    

Andrew nghỉ ngơi đến tận chiều, Lucky canh đồng hồ chuẩn xác để mà gọi anh xuống dùng trà chiều cùng Joseph, Victor cũng lon ton đi theo hóng hớt chuyện vui. Lucky dẫn Andrew đi đến khu vườn phía sau của biệt thự, một khu vườn rộng lớn với đủ loài hoa được trồng, còn có cả đài phun nước, thậm chí còn nuôi mấy con công màu trắng đang xoè đuôi vung vẫy qua lại, Andrew bị choáng ngợp trước cảnh tượng này, đó giờ tính anh là sợ người lạ, sợ nơi nào quá xa hoa và chỗ này không khác gì cung điện hoàng gia cả, Andrew quay người muốn bỏ trốn thì Lucky vui vẻ cười nói kéo cổ áo của anh lôi sền sệt ra chỗ Joseph đang ngồi.

Vị quý tộc kia đang hưởng thức trà và nghe một bản nhạc nhẹ, người hầu đứng hai bên sẵn sàng thêm trà thêm bánh cho hắn. Nhìn Lucky đang lôi sền sệt Andrew ra bên ngoài mặc dù anh đã ra sức cố kháng cự nhưng không thành, Joseph đổ mồ hôi hột với người bạn của mình, mà thôi, hắn không quản chuyện này mà tiếp tục đưa ly trà lên hưởng thức, Lucky nhấn Andrew ngồi xuống ghế đối diện với Joseph, còn cậu thì ngồi lên cái ghế trống còn lại. Hội bàn tròn giờ đây đã xôm tụ, Victor ngồi lên xích đu gần đó vừa đung đưa vừa nghe xem có chuyện gì hay để cậu tiện hóng hớt luôn.

"Joshy"

"Cấm gọi ta là Joshy!"

"Sao nào? Gọi vậy được mà, chúng ta là bạn thân cứ gọi thoải mái đi"

"Tên ta là Joseph!"

"Rồi rồi Joseph"

"Hừ"

Joseph hậm hực uống trà, Lucky cầm lấy bánh bỏ vào dĩa rồi tự rót trad vào ly, bỏ vài cục đường vào rồi khuấy lên sau đó đẩy ly trà qua cho Andrew, anh nhìn ly trà trước mặt. Nước trà đậm màu in bóng Andrew lên đó, mùi hương nhàn nhạt toả ra xộc vào mũi của Andrew khiến tâm trí đang căng như dây đàn cũng phải thả lỏng, Andrew nuốt nước bọt đưa tay cầm lấy ly trà lên hưởng thức, hương thơm đậm vị có ngọt có đắng của trà chạm đến từng vị giác của Andrew. Quả là người giàu, thứ trà thượng hạng như vậy cũng chỉ có họ mới mua được, Lucky nhìn biểu cảm của Andrew mà che miệng cười, Joseph cứ im lặng nhìn ra xa, chốc chốc lại nhìn xuống tay của mình đang nắm chặt một cái gì đó.

"Đang giữ gì vậy quý ngài?"

"..."

"Joseph?"

"Không có gì, chỉ là một thứ để nhớ về người"

Joseph lắc đầu rồi đút vật kia vào túi áo không để cho Lucky nhìn thấy, Andrew bận hưởng thức trà rồi nên không quan tâm hai người họ đang nói gì. Thời gian cứ thế trôi mà ba người chỉ ngồi im lặng nhìn nhau không ai nói lời nào, Lucky gắp đường bỏ vào ly của mình đến nỗi đầy cả ly mà không ai bắt chuyện. Chàng may mắn tức giận đập bàn đứng dậy.

"Sao không ai nói gì vậy hả?!"

"Nói gì?"

"Ba người ngồi ở đây thì nên nói gì vui vui chứ?"

"À..."

Joseph liếc mắt nhìn qua Andrew khiến anh có tật giật mình, sao lại bị nhìn nữa vậy? Theo như Andrew đếm được thì nãy giờ Joseph đã liếc nhìn qua đây tận hai mươi ba lần, không rõ là hắn muốn nói hay muốn hỏi gì nhưng cái mặt đằng đằng sát khí kia mà nhìn người thì thật đáng sợ, Andrew liếm môi ngước nhìn đối diện với ánh mắt của Joseph, anh cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. Những tình huống như thế này Luca sẽ làm gì nhỉ? Cư nhiên lại nghĩ đến Luca, có lẽ là thiếu đi cái miệng ồn ào của ai đó đã khiến Andrew nhớ người rồi.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ