Chương 38 Kẻ tẩm liệm cùng Hoạ sĩ

208 20 5
                                    

Aesop dẫn một người hai hồn đi rất xa, Luca gác tay sau đầu tự hỏi tên pháp sư này đi bộ từ đâu tới vậy? Đi xa như vậy, không có ai đón đưa sao? Sao có thể không mệt chết chứ? Andrew đi đằng sau cậu đưa mắt nhìn sang, Emma kéo tay Luca chỉ một vài thứ nhìn khá thú vị bên kia đường, cả hai lại nhanh chóng quên đi đường dài mà vui vẻ bàn luận với nhau. Aesop liếc mắt nhìn hai vong hồn vui vẻ kia rồi nhìn sang Andrew đang trầm xuống.

"Họ thật vui vẻ nhỉ?"

"Ừm"

"Những linh hồn này, anh bảo vệ thật tốt"

"Ừm"

"Bọn họ luôn vui vẻ như thế, không màng đến việc vì sao vẫn tồn tại"

"..."

"..."

Cả hai lại im lặng, Emma và Luca ham thú vui xong cũng quay về đi bên cạnh hai người, không biết tên này định dẫn cả ba đi đâu, đã đi lâu đến vậy nhưng cũng chưa tới, có khi nào lạc đường không? Emma vẫn đi loanh quanh Aesop, cô tự hỏi đằng sau lớp khẩu trang kia thì ngoại hình của Aesop như nào? Cô cũng đã từng nghe danh về vị pháp sư này, người người đồn đãi tính tình thất thường, khó chịu, không bao giờ lộ mặt thật, điều đáng biệt mà cô nghe mọi người truyền tai qua lại nhiều nhất là Aesop không có hứng thú với người sống, đặc biệt còn rất sợ họ, hắn có lẽ gần gũi với xác chết hơn. Emma rùng mình mà lắc đầu, chắc chỉ là đồn nhảm thôi, cô không tin đâu.

Luca đi bên cạnh Andrew, từ lúc ra khỏi nhà sắc mặt của anh vô cùng xấu, mặt anh vốn trắng nên cậu không rõ được anh đang bày ra một biểu cảm như nào, Luca nghiêng nửa thân người xuống nhìn Andrew, anh cứ cúi gằm mặt làm cậu không tài nào bắt chuyện được. Vừa hay lúc đó Andrew lại ngẩng mặt lên, cả hai chạm mắt nhau, nhớ tới chuyện ban nãy, hai người vội ho khan đầy xấu hổ rồi quay trở lại thật bình tĩnh, Luca gác hai tay sau đầu, vừa đi vừa huýt sáo, Andrew tự nhủ bản thân sẽ không sao rồi lại quay sang lén lút nhìn cậu tù nhân bên cạnh, cậu ta rất vô tư vờn bướm. Ban nãy trong khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, thứ đó, lại sáng hơn rồi, nghĩ tới đây tâm trạng vừa tốt lên một chút lại dần trầm xuống.

Mọi biến hóa nhỏ nhất của Andrew đều được Luca để ý, cậu nheo mắt đầy khó chịu liền tiến lại gần, đưa tay nắm lấy tay anh, đương nhiên việc này là hoàn toàn bất ngờ đã thành công khiến Andrew hoàn hồn mà giật thót, định rút tay ra thì bị Luca giữ lại chặt hơn.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Tôi suy nghĩ gì thì liên quan gì tới cậu?"

"Sắc mặt anh không được tốt"

"À, có lẽ là nghỉ ngơi không đủ"

"Tôi ở chung với anh bao lâu còn xa lạ gì việc anh nói dối rất tệ chứ? Chữ ghi rõ hết trên mặt rồi kìa" Luca mỉm cười đưa tay gõ gõ trán của Andrew.

"Tôi nói dối không phải tệ mà với một tên ma lanh như cậu thì có nói dối cũng không được"

"Ha ha, nào có nào có, tôi chỉ là quá quen với mấy kẻ nói dối thôi, ý trên mặt chữ hết rồi"

"Hầy..."

Cả hai đang chuyện trò với nhau thì đằng trước Aesop đã dẫn cả ba vào trong một con hẻm nhỏ khuất người, đường vào không quá sâu chỉ một chút đã thấy được loáng thoáng trước mắt một ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch trắng cùng mái ngói đỏ, Emma cảm thấy nhức mắt với phong cách nghệ thuật phối màu này, gì vậy? Ngại ngôi nhà chưa đủ nổi hả? Chẳng phải tên này ghét bị chú ý sao? Chơi ngôi nhà nổi như này không bị chú ý mới là lạ đó. Aesop đưa tay làm ý mời, cả ba nhìn nhau rồi bước vào bên trong, nhìn bên ngoài đơn sơ nhưng bên trong đầy đủ chỉ là có chút hơi tồi tàn, sao nhìn bên ngoài đẹp mà bên trong tàn quá vậy? Điều đáng sợ cũng như là điểm nổi bật của ngôi nhà chính là vô số quan tài cùng bia mộ có mặt khắp nơi, cái gì vậy? Bước nhầm vào nhà xác hả?

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ