[Phần 3] Chương 63 Quá khứ kia của chúng ta.

126 19 43
                                    

Tại một vùng quê nhỏ bình yên với hàng cỏ lau xanh mướt, những ngôi nhà mái ngói đỏ cùng cột khói đang nhả lên đám mây bồng bềnh như kẹo bông những làn khói xám. Tại đây, người lớn đi câu cá, săn bắt, cày cấy, còn trẻ con thì vui đùa, rong chơi trên những con đồi xanh cùng những nhành hoa tươi vừa nở còn vương vấn những giọt lệ ban mai, người dân niềm nở nói chuyện trao cho nhau những cái ôm ấm áp của buổi sáng. Những tưởng nơi này yên bình và thân thiện như thế nhưng trong một góc khuất nào đó họ vẫn kiêng kị một số người dị biệt.

Điển hình là một ngôi nhà sập xệ sống tách biệt so với thôn quê kia, trong nhà chỉ có một người phụ nữ và một bé trai vừa tròn sáu tuổi. Người phụ nữ kia là mẹ đơn thân, con trai bà mắc một căn bệnh lạ từ khi mới chào đời, chính vì lý do đó mà chồng bỏ bà đi tìm hạnh phúc mới và không đoái hoài gì tới đứa con trai nhỏ tội nghiệp của họ, nhưng bà không bỏ con trai mình. Không một ai lại muốn rời bỏ con mình cả, mặc cho bao lời chê bai trách móc, thậm chí là đánh đập sỉ nhục, hai mẹ con vẫn nương vào nhau để sống qua ngày.

"Mẹ ơi..."

"Sao vậy con trai?"

"Con ra ngoài chơi được không ạ?"

"Được chứ, nhớ cẩn thận đấy"

Một mái tóc trắng ló lên từ dưới bàn chọc cười người mẹ, nhóc con kia chính là Andrew khi bé, giống như anh đã từng kể cho Luca nghe, từ khi còn nhỏ Andrew đã mắc bệnh lạ nên mái tóc của anh mới có màu trắng như thế này. Mẹ của Andrew là bà Kreiss rất thương anh, hầu như không bao giờ mắng Andrew và bà là người duy nhất biết Andrew có năng lực tâm linh trong người, hai mẹ con thống nhất sẽ giấu chuyện này nếu bị nói ra thì sợ rằng tính mạng của Andrew sẽ bị đe doạ.

Người mẹ xoa đầu con trai của mình rồi tiếp tục nấu ăn, Andrew rời khỏi ghế rồi lon ton chạy ra ngoài chơi, dù sao cậu nhóc này cũng không có bạn, cùng lắm là trò chuyện với linh hồn. Người ngoài nhìn vào thấy Andrew rất giống bị điên nên cũng không dám lại gần cậu nhóc, Andrew chạy đến cây cổ thụ ở trên đồi để vẽ tranh, dưới gốc cây có linh hồn của những chú mèo hoang nằm ngủ. Cảm nhận được Andrew tới gần, tụi nó liền ngồi dậy để chào đón anh.

"Hôm nay các em vẫn ở đây sao?"

"Meo meo"

"Bọn em không đi đầu thai sao?"

"Meo"

"Không hiểu ngôn ngữ của nhau thật khó nói chuyện nhỉ?"

"Meo meo meo"

"Hôm nay, anh sẽ vẽ tranh về mấy đứa nhé?"

Nhóc Andrew ngồi tựa lưng vào cây rồi lấy giấy ra để vẽ linh hồn của mấy chú mèo con, tụi nó dụi dụi vào chân của Andrew, thậm chí còn có một đứa nhảy thẳng lên người Andrew để ngủ. Cậu bé cười tươi liền nguệch ngoạc vài nét, thời khắc này vô cùng bình yên, đây chính là ước mơ của Andrew khi còn nhỏ, cứ sống im lặng và bình yên như thế này thì thật tốt quá đi mất. Nhưng ông trời lại trớ trêu khi cứ bắt nạt những người hiền và thật thà như nhóc Andrew đây.

Một đám trẻ con có vẻ lớn xác hơn so với Andrew tiến tới gần, thấy cậu nhóc đang vẽ tranh liền bật cười. Một đứa béo giật lấy tranh của Andrew mà vơ qua lại trước mặt cậu nhóc.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ