Chương 45 Ngươi đã phạm luật cuộc chơi, Game over.

144 17 12
                                    

Nữ hoàng máu Mary, đúng với cái danh của nàng, là một vị nữ hoàng đắm chìm bản thân vào trong bể máu tươi để giữ vững sắc đẹp trường tồn. Tuy nhiên đó vốn dĩ không phải là những điều nàng muốn, những điều này chưa bao giờ là đủ với nàng cả, chưa bao giờ, nàng khát khao một thứ lớn hơn thế, mạnh mẽ hơn thế và giờ đây nàng sẽ chiếm được nó. Andrew siết chặt cây xẻng trong tay mình, ánh mắt của anh hơi đanh lại mà nghiêm nghị nhìn Mary, vị nữ hoàng kia cũng chỉ mỉm cười mà nâng váy cúi người chào, một kiểu lễ nghi của bọn quý tộc khiến cho Andrew dường như rất chán ghét việc này mà hơi trợn mắt nhìn trời.

"Ngươi xem ra cũng thật đặc biệt, chẳng trách sao bà ta lại quan tâm ngươi"

"Quan tâm ta hay là Luca?"

"Ồ đã thân thiết tới mức có thể gọi thẳng tên nhau như vậy sao?"

"Ha...việc chúng tôi thân thiết như thế nào, cũng không phải là việc mà một nữ hoàng cao quý như người có thể hiểu"

Andrew gác cây xẻng trong tay lên vai mình, Mary đưa một tay lên che miệng mỉm cười rồi nói câu thứ lỗi, nàng vung mảnh gương vỡ trong tay chém xuống Andrew nhưng anh đã dùng xẻng đỡ lại. Lần này Andrew thật sự dùng hoàn toàn trăm phần trăm sức lực của bản thân mà ngăn đòn đánh này lại, anh đánh bật mảnh gương của Mary mà đâm xẻng tới, vị nữ hoàng máu thấy vậy liền lùi ra sau vài bước để né tiện tay nhặt lại mảnh gương vỡ của mình. Nàng nheo mày, Andrew thay đổi rồi, tính khí lúc này thật cuồng bạo, không giống như ban nãy, như thể có kẻ nào đang điều khiển con người này vậy, Mary hoàn toàn không hề phát giác ra còn có một sự hiện diện khác trong này và nó đang đeo bám sau lưng Andrew.

Có lẽ là một con quỷ chăng?

Nàng ôm một bên tay của mình, lập tức triệu hồi tấm gương để tạo một bóng dáng y hệt, đương nhiên tấn công trước lẫn sau Andrew đều không đối phó được. Đánh nhau chưa bao giờ là sở trường của anh cả, Andrew xoay cây xẻng của mình đập vỡ tấm gương kia rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi căn phòng. Mary đứng im lặng nhìn mảnh gương vỡ vụn bên dưới, khuôn mặt của nàng tối sầm đi, răng nghiến chặt, môi chậm rãi phát ra vài từ.

"Khá lắm..."

Andrew rời khỏi căn phòng chật hẹp tìm đến một nơi khác rộng hơn, không hiểu vì sao lúc này chân anh lại vô thức bước vào một căn phòng kì lạ nhìn sơ qua tưởng chừng như chỉ là một bức tường nào ngờ đâu đó lại là cánh cửa đã mở toang chào đón anh. Nếu theo như Andrew nhớ thì nơi đây mô phỏng lại ngôi nhà của hai người kia thì có lẽ cấu trúc nội thất sẽ y chang như bên ngoài thế giới thật, nhưng Andrew chưa từng thấy cánh cửa này, chẳng lẽ ngoài đời thực đã có kẻ động vào cánh cửa này sao? Tính bước chân vang lên khiến Andrew rời khỏi mớ suy nghĩ bòn bon, không còn thời gian nên đành liều vậy, anh trực tiếp chạy vào trong.

Mary lúc này cũng đã đi tới, ung dung thong thả nhưng vẫn quyền quý cao sang như một nữ hoàng, mà vốn dĩ nàng cũng là nữ hoàng thật sự. Không phải là cái danh cho không khi trở thành tay sai của bà ta, Mary từng là một nữ hoàng, nữ hoàng tắm máu chìm đắm trong sắc đẹp vĩnh cửu trời ban, có thể uống một ly rượu vang và nghe một bài nhạc giao hưởng du dương, đắm mình trong bồn tắm màu đỏ tươi và ngắm nhìn ánh trăng trên cao thì quả thật là điều tuyệt nhất đối với nàng. Nàng từng bước, thật thận trọng và kiêu sa đi vào trong, Andrew đang đứng giữa một trận phap cũng không biết đường chạy nên đi đâu mà cầm lấy một hũ chứa toàn bột trắng bên trong mà ném về phía Mary.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ