Chương 33 Thủ phạm là tôi.

190 20 14
                                    

Luca hét lên: "ANDREW CẨN THẬN!"

Andrew quay đầu ra sau liền nhìn thầy Galatea giương cao cây đục tượng của mình nhằm về phía cổ của anh, quả nhiên là vẫn không thể buông bỏ được mà, Andrew vội ôm lấy Luca vào lòng bảo hộ cậu rồi ngã người lăn vài vòng ra sau để né khỏi Galatea, thân thủ của Andrew cực nhanh nên cây đục kia đã cắm thẳng xuống đất, Galatea giương mắt nhìn Andrew một hồi lâu không nói. Anh thật sự mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm cả trán, hô hấp trở nên rối loạn không thông, Luca bị Andrew ôm lấy không cử động lẳng lặng đưa mắt nhìn anh rồi rời khỏi người.

Galatea hoàn toàn tức giận mà rút cây đục ra khỏi sàn dùng lực ném về phía Andrew, dù sao sức của nàng cũng là sức của một người bệnh tật nên lực có cố thế nào thì với mắt người khác cũng rất nhẹ nhàng, anh đã quá mệt mỏi với việc này nên đã nghiêng người né rồi tiến lại gần cầm cây đục đó lên. Galatea tức giận đập tay thật mạnh lên sàn gào thét, giá như lúc này đôi chân cô không bị liệt thì có lẽ đã sớm đứng dậy mà lấy đầu Andrew, anh quay lại nhìn cô đang gào thét, cắm thật mạnh cây đục xuống sàn.

"Cô thật sự muốn lấy mạng tôi sao tiểu thư Galatea?"

"Lấy mạng cậu? Ha ha chưa bao giờ dám nghĩ tới, thứ tôi cần là đầu của cậu, nó sẽ thật đẹp nếu được đắp thạch cao vào"

Andrew thật sự rùng mình trước câu nói này, Luca dựa lưng vào tường không nói gì chỉ lẳng lặng nhắm mắt mà thở dài, thời gian dần trôi con người cũng dần thay đổi đây đã không còn là Galatea cậu quen biết rồi. Luca nâng nhẹ mi mắt nhìn sang bên Naib, đây hỗn loạn thì ắt hẳn bên kia cũng không tốt hơn là bao nhiêu đâu nhỉ? Naib và Jack cả hai vẫn giao chiến với nhau, xem ra cả hai thật sự đánh nhau rất tốt, Jack không hề nhân nhượng với Naib và có lẽ đối phương cũng vậy, một trong hai không ai có ý định sẽ chịu hàng trước người kia. Một đôi chân dừng lại trước tầm mắt của cậu, Luca ngước lên nhìn là linh hồn của cô gái tóc nâu khuôn mặt tựa Vera, là người chị của cô ấy sao? Linh hồn ấy đứng nhìn cậu thật lâu rồi nhoẻn miệng cười.

"Sao nào? Rất đau đớn đúng chứ?"

"Xem ra...cô không chỉ xuất hiện ở đây để bảo vệ em gái nhỉ?"

"Chà, cậu chỉ đúng một nửa thôi, cậu quả thật bị điều khiển bởi bà ta"

"Cô biết người đó?"

"Thế giới của linh hồn đều có quy tắc và kẻ đứng đầu, nhưng mà bà ta vốn dĩ là kẻ không nên tồn tại, một con ác quỷ, cậu đang là con tốt thí"

"Con tốt thí? Hah...tôi đã từng bảo sẽ không để một ai điều khiển bản thân tôi như một con rối, vậy nên đối với tôi người đó chưa từng điều khiển tôi"

"Là do cạu chưa thấy tất cả, rồi cậu sẽ thật sự sáng mắt ra, tôi cũng đã vất vả lắm mới thoát khỏi bà ta"

"Không phải là do cô thương nhớ gì em gái Vera của cô sao?"

Linh hồn kia trầm mặt một lúc mới tiếp tục lên tiếng: "Tôi mới là Vera..."

Luca trợn to mắt nhìn cô, Vera? Dù biết hai người này là sinh đôi nhưng cũng có phần nào đó khác biệt để dễ dàng nhận biết, cậu lại nhầm rồi sao? Hai chị em này thật khiến người ta cực khổ mà, cậu cười khổ dựa vào tường không muốn nói gì cả, người tự xưng là Vera kia vẫn im lặng nhìn cậu có vẻ đợi câu trả lời nhưng quan sát nét mặt đầy hoang mang kia thì cô biết có hỏi cũng không được gì, thở dài một tiếng ngồi thụp xuống vươn bàn tay tới nâng cằm của Luca lên buộc cậu phải nhìn rõ vào ánh mắt của mình. Đối với người chết đôi mắt của họ luôn giống nhau đều vô hồn và lạnh lẽo, nhưng Luca không giống họ, cậu là một phần tử hoàn toàn tách biệt, ánh mắt của cậu vẫn luôn tràn ngập sức sống và hy vọng như lúc cậu còn sống, đối với Luca dù trên đời này mọi chuyện đau khổ buồn vui ra sao, thì chỉ cần luôn giữ một sự lạc quan thì không gì là không thể.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ