Chương 52 Búp bê than khóc.

127 18 11
                                    

Cả đoàn đã quyết định khởi hành vào sáng sớm khi mà mặt trời còn chưa ló rạng, Eli cùng Hastur quay về nơi ẩn náu của mình nên không tiễn hội người đi. Nhóm người bao gồm có Andrew, Lucky, Joseph, Antonio và một tiểu quỷ Victor chỉ có mỗi Andrew nhìn thấy, Joseph nhìn thằng bạn thân của mình đang vô cùng hào hứng được khởi hành đi tìm cô chủ của tiệm đồ cổ Âm Dương kia, hắn chống hai tay lên hông nhìn từ trên xuống dưới của Antonio rồi hỏi.

"Ngươi đi theo làm gì?"

"Đương nhiên là muốn gặp cô tiểu thư khó chiều kia rồi!"

"Không phải, ngươi bận lắm sao?"

"Đương nhiên là không, tôi đã sớm tìm được một người thế thân tôi rồi"

"Thế thân?"

"Ừ, một cậu nhóc có ngoại hình khá giống tôi, chỉ đi vài ngày rồi quay về sẽ chẳng ai để ý đâu"

Joseph hoàn toàn bất lực trước sự vô tư của con người này, Andrew thật sự muốn thở oxi, anh chỉ muốn đi một mình thôi còn vì lý do gì phải kéo thêm mấy cái đuôi nữa thì thật anh cũng không biết giải thích làm sao. Cầm bản đồ trên tay quan sát một chút, Andrew cũng đã mường tượng được đường đi trong đầu, lúc này xe ngựa cũng vừa tới nên Joseph lùa cả bọn lên xe như lùa gà lùa vịt rồi bảo mau chạy tới bìa rừng đã được vẽ ra trong tờ giấy.

Xe của nhà Desaulnier quả thật là chiến thần tốc độ, có lẽ do người anh quá cố Claude huấn luyện đây mà, chẳng mấy chốc đã đến bìa rừng nhưng người trong xe thì không ổn lắm. Joseph đã qúa quen với việc này nhưng mấy con người kia thì không ổn cho lắm, Antonio và Lucky Guy ban đầu còn rất hào hứng nhưng xe chạy một nửa thì cả hai như vũng bùn mềm nhũn mà ngã lăn ra dưới sàn rồi, Andrew thì bám chặt lên cửa sổ ngăn bản thân không nôn trong xe người khác. Tội nghiệp nhất là tiểu quỷ Victor, cậu bảo trong xe chật hẹp nên đã lên nóc xe ngồi, có ai ngờ xe rung lắc dữ dội khiến cậu đứng ngồi không yên, thậm chí nằm vật vờ như xác chết khô trên nóc xe.

Quản gia mở cửa mời mọi người xuống, Joseph dặn dò quản gia trông coi biệt thự thật tốt, hắn khồn biết bao lâu mới có thể trở về nhưng nếu hắn không về được thì mang cả gia tài của hắn đi quyên góp từ thiện đi, mọi người cũng sẽ được nghỉ làm sớm để về với gia đình. Andrew là người cầm bản đồ nên đã dẫn đầu đoàn đi, mọi người dần tiến vào bên trong khu rừng, gần đó có một bóng dáng nhỏ nhìn thấy có khách ghé thăm, nó nở nụ cười thật tươi rồi cất chất giọng trẻ con của mình.

"Có bạn mới rồi!"

Mặc dù bên ngoài là ban ngày nhưng bên trong khu rừng như là một thế giới khác vậy, một thế giới thật âm u, càng đi sâu vào nhiệt độ càng thấp khiến người ta lạnh cả sống lưng. Antonio và Lucky bám tựa lẫn nhau bày ra bộ mặt sợ hãi đến tột độ, Joseph thì chỉ chăm chăm chú ý xung quanh không để ý hai tên nhát cấy kia làm gì, Andrew vừa soi bản đồ vừa cầm đèn măng xông để rọi sáng đường đi, có lẽ do cây ở đây quá rậm rạp nên đã che đi ánh sáng mặt trời, nơi này mặt trời hầu như không thể chiếu ánh sáng tới được.

Andrew cũng như Joseph rất để ý xung quanh, mặc dù nhiệt độ có hơi thấp và khu rừng rất âm u nhưng ở đây Andrew lại chẳng thấy bóng dáng của một linh hồn nào cả, cấm địa sao? Không đúng, hoàn toàn là không có một linh hồn nào bay ra chọc ghẹo thì cũng thật lạ. Anh hoàn toàn không để ý đến những thứ đang nằm dưới chân mình là thứ gì, vẫn nghĩ là lá khô, những người khác không có ánh đèn rọi nên cũng như Andrew nghĩ là lá khô.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ