[Phần 2] Chương 48 Khởi đầu của kết thúc.

159 15 23
                                    

"Ta đã từng bảo, ngươi sẽ không có hạnh phúc mà"

"Các ngươi cũng thật mong chờ nhiều thứ nhỉ?"

"Này, bà ta kêu chúng ta rồi đấy"

"À nhỉ, phải quay về thôi"

"Khởi đầu mới của ngươi xuất hiện rồi đấy"

Giọng nói của một nam một nữ vang lên, Andrew mệt mỏi ngồi im lắng nghe hai người trách móc, anh không còn sức để nhấc cả mi mắt lên rồi. Không còn cảm nhận được gì cả, Andrew tự hỏi anh chết rồi sao? Chỉ có một cơn đau nhói ngay bụng còn lại thì Andrew không cảm nhận được gì cả, ý thức của anh dần trở nên mơ hồ và những gì Andrew nhớ được chính là khoảnh khắc anh bị Emma đâm vào bụng, Luca bị bắt đi mất và ngôi nhà chìm trong biển lửa, còn lại những gì thì anh không nhớ rõ vì lúc đó đã rơi vào hôn mê sâu rồi. Có thể là anh đã bị ngọn lửa kia thiêu cháy rồi, một cái chết không nhẹ nhàng hơn là bao nhỉ? Luca, lúc này anh tự hỏi cậu bị bắt đi để làm gì? Bọn chúng sẽ làm gì cậu.

Và rồi lại nhớ tới ánh mắt của Emma, trong đôi mắt kia chứa đầy sự tội lỗi, khi ra tay đâm con dao bạc kia vào bụng anh thì Emma cũng ra tay rất tuyệt tình, con bé là người của Kẻ Bắt Hồn sao? Chẳng trách con dao bạc này quen thuộc tới vậy, cũng là do Kẻ Bắt Hồn đưa cho con bé. Andrew không trách Emma nhưng anh cảm thấy buồn vì con bé lựa chọn rời đi bằng cách tàn nhẫn như vậy, mọi việc diễn ra cứ tựa như là giấc mơ vậy, đã lâu anh chưa về lại nhà rồi, những linh hồn kia đang chờ đợi anh, Luca và cả Emma cùng quay về, một nhóm ba người sẽ lại cười nói vui vẻ như xưa nhưng giờ đây những gì còn sót lại chính là sự cô độc như ngày ấy của Andrew.

Một lần nữa, anh lại cô độc.

Andrew cúi đầu, bó gối, hai tay ôm lấy đầu một cách mệt mỏi, đây là lần đầu tiên anh biết tuyệt vọng là gì, nhớ về ngày xưa khi còn nhỏ dù cũng hay bị bắt nạt, bị xa lánh bởi vì mái tóc khác màu này mà họ xem anh như là quái vật, một con quái vật bị nguyền rủa nhưng điều đó không khiến Andrew cảm thấy gục ngã bởi vì lúc đó anh có người mẹ bên cạnh và một người bạn. Bạn sao? Lúc này Andrew mới nhớ lại đống ký ức mà bản thân đã sớm quên từ lâu, phải, lúc nhỏ anh có một người bạn và người đó rất giống Luca nhưng Luca là con nhà quý tộc và người bạn kia của anh thì rất bình thường không ra vẻ nào là của quý tộc cả, có lẽ chỉ là mặt giống mặt thôi. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, Luca bảo sẽ làm bạn của anh, Andrew khi đó cũng rất ghét bỏ Luca mà không mong muốn làm bạn với cậu bởi vì nhìn cậu làm goi lại ký ức ngày xưa của người bạn đó và cách cậu ta rời bỏ anh đi. Cả cuộc đời này của Andrew có lẽ chỉ có sự cô độc bên cạnh và không xứng đáng có ai bầu bạn.

Andrew mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, anh muốn quay về ngôi nhà kia nhưng có lẽ không thể được rồi, họ cũng không biết rằng bộ ba náo loạn của ngôi nhà nhỏ này đã sớm không còn rồi. Một bàn tay gầy gò áp lên bàn tay lạnh lẽo của Andrew, cảm nhận được có sự động chạm anh lập tức ngẩng đầu lên rồi rút tay ra khỏi bàn tay kia.

"Mẹ..."

"Andrew, con đã lớn như vậy rồi sao?"

Hình ảnh hiện ra trước mắt Andrew là người mẹ đã khuất từ lâu của mình, như một giấc mơ đầy chân thực, Andrew tự đánh mình để vội vàng choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị này nhưng không, cơn đau truyền tới nhưng người mẹ trước mặt Andrew vẫn còn đó, bà lo lắng khi nhìn thấy anh tự đánh mình. Phải rồi, anh đã chết rồi nên có thể gặp được mẹ, Andrew lúc này đã vứt bỏ sự gồng gánh cuối cùng của mình mà bật khóc ôm lấy người mẹ chưa một lần nào hiện về trong giấc mơ của anh. Người mẹ vỗ về đứa con của mình, bà vẫn như vậy không thay đổi là bao, vẫn một thân ảnh gầy gộc bệnh tật ấy nhưng nét hiền từ trên gương mặt của mẹ chính là một liều thuốc an thần của Andrew.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ