Chương 23 Vụ án hương nước hoa [4]

209 19 5
                                    

"Đây là....."

Luca chậm rãi mở mắt, cậu ngủ quên sao? Thú thật thì lúc đó cậu đã hơi mệt và mắt bắt đầu mờ dần đi nên khi nhào vào ôm chầm lấy Andrew không một chút suy nghĩ cậu lại thiếp đi mất, a khoan thật sự lúc đó Luca không tự chủ được bản thân thật, có đánh chết cậu cũng sẽ không nói là trượt chân té đâu. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, có gì đó không đúng, chỗ này không phải là căn phòng nhốt cả hai mà thứ cậu đang nằm là quan tài chứ không phải là giường ấm nệm êm, đã xảy ra chuyện gì? Luca đứng dậy nhìn xung quanh, lúc này trong đầu cậu vô thức hình ảnh Andrew chạy ngang, Andrew! Andrew đâu rồi? Luca ngó dọc ngó quanh nhưng cũng không có kết quả thấm khá, theo như những gì cậu quan sát được thì đây là một khu đất trống và lớp sương mù dày đặc kia đang che đi tầm nhìn của cậu, khó có thể thấy được ở phía trước, Luca đưa tay lên phủi phủi đi lớp sương mù trước mặt rồi bước chân ra khỏi quan tài tiến về phía trước một cách vô thức, mặc dù không rõ đích đến là đâu nhưng chân cậu cứ thế mà đi. Cho đến khi thấy được ánh đèn từ xa, cậu vui mừng vì tìm thấy sự giúp đỡ mà chạy lại nhưng những người kia lại đi xuyên qua cậu như thể cậu vô hình. Nhất thời quên mất, bản thân đã chết rồi, không một ai nhớ tới hay là thấy được cậu nữa, chôn chân tại chỗ không thể bước đi thêm được nữa, cậu cảm thấy lạnh lẽo không phải nơi sương mù giá băng này mà là tâm can cậu đã chết thật rồi.

Không một ai bên cạnh đến lúc chết, cậu tự cười khinh bản thân đã là gì để khiến người ta nhớ tới? Đã là gì để khiến mọi người yêu thương cậu? Đã là gì để biện minh được kẻ sát nhân không phải là cậu? Siết chặt tay thành nắm đấm, cả cơ thể run lên vì cơn tức giận trong người, cậu không tức vì ai, không giận ai, bởi vì cậu tức là bản thân cậu đã quá nhu nhược và trở nên yếu đuối. Đôi mắt Luca dần trở nên vô hồn, cắn chặt răng mà kìm chế cơn tức giận, nếu không thì tâm ma sẽ thoái thác, ánh mắt cậu thay đổi hoàn toàn, lạnh lẽo và cô độc. Phải rồi, phải rồi, không cần một ai! Cậu không cần một ai hết! Những kẻ đó vốn dĩ chả đáng tin và bọn chúng cũng chỉ là thứ rác dơ bẩn sống dưới đáy xã hội này như cậu thôi, ha ha ông trời bất công sinh ra con người có tài năng nhưng số phận lại trái ngược, quả nhiên không có gì là hoàn hảo mà.

"Thật nhu nhược, thật yếu đuối"

"Kẻ nào?!"

"Không ngờ rằng người mới lại là một kẻ yếu đuối như ngươi, Luca Balsa"

"Bà....là ai?"

Một dáng người xuất hiện trước mặt cậu, vì làn sương dày đặc nên khuôn mặt của người phụ nữ kia đã bị che khuất, cậu chỉ thấy được bộ váy xanh cùng với một đôi tay cầm chặt mảnh gương vỡ, người phụ nữ này là ai? Đây không phải là kẻ hay kéo cậu vào Vô gian, lại một kẻ khác sao? Như đọc được suy nghĩ của Luca, người phụ nữ kia chỉ thở dài mà nói:

"Ta cũng như cậu thôi, cũng chỉ là một người hầu cận"

"...."

"Luca Balsa, ngươi đã quên mất rồi sao? Kẻ đã hại chết ngươi đó...."

"Không quên, ta tuyệt nhiên không quên! Tên khốn đó cho dù chết cả ba kiếp cũng không quên!"

"Ồ, vậy sao? Ta không nghĩ như thế"

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ