Chương 2 Nghĩa trang bỏ hoang [2]

538 50 0
                                    

Kẻ vừa xuất hiện là một pháp sư trẻ tuổi với mái tóc xám được cột thấp phía sau, bộ quần màu đỏ pha lẫn đen có nhiều gai nhọn như một bộ giáp của chiến sĩ, khẩu trang đỏ kia che đi dung mạo của pháp sư trẻ, thế nào mà khẩu trang kia lại có luôn gai nhọn thế? Tay người này cầm một cốp vali to tướng có thể đập đầu kẻ nào gần đó, bên hông giắt các loại dao bạc. Quả là một pháp sư có khí chất nhỉ? Luca lảo đảo đứng dậy kiên quyết không quay đầu lại nhìn người kia, pháp sư cũng không nói nhiều lời từng bước tới gần cậu, Luca lúc nãy đã mất rất nhiều sức lực với Kẻ bắt hồn, bây giờ lại thêm kẻ phiền phức này nữa thì cậu đương nhiên không thể chuyển đấu, pháp sư cầm trên con dao bạc định đi tới đâm Luca thì cậu đã cao tay chạy trước, vị pháp sư kia một lời cũng không mở miệng liền đuổi theo sau linh hồn mà được cho là ác linh.

Luca mất sức rất nhiều nên khi chạy tới được chỗ trốn là đã ngồi thẳng xuống đất mà điều chỉnh nhịp thở, sau đó liền ngóc đầu ra xem thử mình đã cắt đuôi được chưa? Không có ai phía sau, tốt! Luca thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa chạy vào một nghĩa trang mà nhỉ? Nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là bia mộ. Luca đứng dậy đi tìm hiểu xung quanh, nghĩa trang này có lẽ đã bị bỏ hoang vì các bia mộ ở đây theo cậu nhận xét đều rong rêu bám dày đặc như thể rất lâu không có người tới quét dọn, cỏ dại mọc cao còn bụi thì đóng bảy lớp, mùi đất ẩm bốc lên trong không khí, Luca có thể thấy các linh hồn cư ngụ trong này đều là những linh hồn già cỗi, họ có thể là người vô gia cư hoặc là những người bị bỏ mặc không một ai muốn nhận lấy tro xác về, thật đáng thương cũng như cậu vậy. Cho đến khi chết, Luca vẫn không có người nào bên cạnh vẫn là một thân ảnh cô đơn lẻ loi một mình nơi ngục giam, nơi tử án, cậu không định sẽ lấy nó làm nỗi buồn của mình vì cậu cũng đã quá quen rồi, Luca cười chua xót đưa tay lên che mắt mình, thật bi hài làm sao?

"Ác linh!"

"Lại nữa sao?"

Nhận ra giọng nói của cậu pháp sư trẻ, Luca nhìn ngó xung quanh thấy có một căn nhà độc mộc, đơn sơ ngay bên rìa nghĩa trang chắc cũng là nhà bỏ hoang thôi thì trốn đại vào đó trước vậy, nghĩ là làm, Luca một thân chạy thẳng vào nhà đóng sầm cửa lại cầu mong cho tên kia không phát hiện ra cậu. Quả nhiên là hắn ta lại lạc dấu cậu trong tíc tắc, vị pháp sư trẻ bị mất dấu ác linh của mình mà tức giận liền đi xung quanh dò xét nghĩa trang mà không hề chú ý ngôi nhà đơn sơ nơi rìa, thấy có một người nào đó đang cặm cụi đào hố gần đó như vớ được cơ hội, vị pháp sư trẻ liền đi đến bắt chuyện. Người kia nghe tiếng động liền ngước lên nhìn, làn da trắng bệch cùng mái tóc rủ xuống che đi một bên mắt, trên má có hai vết sẹo cắt chéo nhau, đôi đồng tử đỏ nhìn chăm chăm vào vị pháp sư, tay siết chặt cây xẻng hồi hộp chờ đợi người kia đang lại bắt chuyện, pháp sư thấy hơi bất ngờ khi gặp một người có dung mạo kì lạ thế này nhưng còn hơi thở nên chắc chắn không phải là linh hồn nào cả, lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh, bước tới gần người kia.

"Xin cho hỏi...."

"Là ai?"

"Tôi là Aesop Carl, một pháp sư đang trên đường tìm ác linh, anh có thấy một linh hồn nào qua đây không?"

"Linh hồn?"

Người kia nghiêng đầu nhìn vị pháp sư vừa xưng danh Aesop Carl, như nhớ ra lời mình nói có chút sai trái, Aesop đưa tay lên đỡ trán phải rồi người kia chỉ là người phàm làm gì có đôi mắt âm dương như Aesop? Sao mà có thể thấy được linh hồn kia chứ? Cố gắng tìm kiếm câu khác để bắt chuyện thì chỉ thấy người kia lẳng lặng lắc đầu.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ