Chương 30 Naib có phải chúng ta đã từng quen?

196 29 1
                                    

Khi Jack quay lại liền đang đẩy một xe thức ăn thơm ngon khiến cho bụng Naib réo inh ỏi nhưng gã cố gắng kìm chế làm ngơ đi không tỏ ra thèm thuồng trước đống thức ăn kia, Jack thấy được điều này, môi cong nhẹ lên thành nụ cười gian xảo nhanh tay dọn thức ăn ra cho mọi người nhưng riêng Naib không có phần, gã biết hắn là đang cố tình chọc tức gã nên cố gắng không rơi vào bẫy. Mọi người cứ thế ăn uống mặc kệ đôi gà bông ấu trĩ này làm trò hề dù sao sáng sớm mà có hài kịch để xem cũng giải trí ra phết chứ đùa, Jack ngồi xuống bên cạnh Naib dùng lực eo thúc Naib ngồi sâu vào trong chừa chỗ cho hắn ngồi cùng, Naib bị kinh động, hai mắt trợn to liếc xéo con người kia nhưng có lẽ là Jack vốn không quan tâm lắm, liền lấy ra một cái yếm nhỏ làm Naib hoang mang chưa hiểu vụ gì và một giây sau, cái yếm ấy đã nằm trên cổ của gã giống như đứa trẻ một tuổi được đeo yếm đợi mẹ đút ăn. Naib cố gắng nhẫn nhịn, tay khẽ siết lại hằn nổi lên những sợi gân xanh, cắn chặt răng không bật thốt ra một từ chửi thề nào, Jack biết điều này nhưng vẫn cố tình trêu chọc gã, đặt xuống một dĩa mì ý cùng nước sốt cà chua và thịt viên to bự đang thu vào tầm mắt của Naib, nước dãi sắp chảy ra tới nơi nhưng gã vẫn phải cố kìm chế thu hồi ánh mắt thèm thuồng mà ném cho Jack một ánh mắt sắc lạnh.

"Anh muốn làm gì?"

"Làm tốt công việc của một quản gia~"

"Ồ công việc gì thế?"

"Trông trẻ"

Nghe tới đây Naib thật sự muốn bứt phá mà đánh chết kẻ trước mặt nhưng gã lại phải nhẫn nhịn, Jack cười hiền tỏ vẻ ngây thơ chưa biết gì cầm dĩa mì lên xoắn vài sợi mì lên nĩa rồi đưa sang cho Naib.

"Nào mau nói a~"

"Á à anh muốn kiếm chuyện đúng không?"

Bị làm cho một phen bẽ mặt trước mọi người, Naib xấu hổ mà tức giận trút lên đầu kẻ bày trò kia, những người còn lại cố gắng nhịn cười để không vướng vào cuốn vào thứ trò ấu trĩ này. Không để Naib nói thêm câu nào, Jack trực tiếp đem nĩa đút thẳng vào miệng Naib và ép gã phải nhai nuốt những sợi mì kia xuống, Naib dù có tức giận nhưng mì ngon quá làm gã quên đi sự thù hận ban nãy, không biết là có quên bản thân ghét đối phương rất nhiều hay không nhưng Naib lại ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi Jack đút từng nĩa tới, mọi người dù ăn chưa được nửa dĩa thức ăn không biết vì sao liền cảm thấy no mà tản ra mỗi người một nơi để lại đôi gà bông ấu trĩ này chơi một mình. Vera đi ra vườn hoa, Galatea thì lên thư viện còn Andrew cõng Luca về phòng cho cậu nghỉ ngơi, ngủ nãy giờ đã lâu vẫn chưa tỉnh lại có lẽ vẫn đang đấu đá với tâm ma trong nội tâm, Jack và Naib vẫn đút cho nhau nĩa mì đến khi dĩa kia thật sự hết cạn, Jack kéo yếm lên lau miệng cho Naib rồi giật ra, mỉm cười trêu ghẹo con người kia.

"Thế nào? Ngon chứ?"

"Rất ngon! Không ngờ anh nấu ăn tốt vậy đấy!"

Naib nở nụ cười khiến Jack điêu đứng, mặc dù đây là lần đầu tiên thấy tên này cười nhưng không hiểu vì sao Jack có cảm giác quen thuộc, một hình ảnh ùa về trước mặt hắn. Một cậu thiếu niên trẻ tuổi, áo sơ mi trắng quần sọt xanh, đầu đội mũ còn trên tay thì ôm hai cái găng lò xo cũ kỹ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào kẻ thảm hại là hắn, có lẽ chỉ là do quá nhung nhớ đứa trẻ ấy nên Jack tự tạo ảo giác, hắn lắc đầu liên tục lấy lại bình tĩnh khiến Naib thấy lạ, lúc này Jack đứng dậy vứt cho Naib hai cái găng tay thì lúc này Naib mới hiểu rằng tên khốn kia đang giả vờ đối xử tốt với gã chỉ để kêu gã đi rửa chén! Đậu xanh nó thật chứ! Chén dĩa chất đầy vậy kêu Naib đi rửa! Tên quản gia kia anh rõ ràng là đang làm biếng nên mới kêu tôi đi rửa đúng không? Naib mặc dù hậm hực nhưng dù sao cũng đã ăn đồ nhà người ta thì phải phụ giúp rửa bát, với Naib chỉ cần ném trả gắng tay vào mặt Jack rồi tức giận bỏ đi là có thể không rửa nhưng không hiểu vì sao gã lại chọn rửa, có lẽ vì những lời mẹ gã đã dạy trước khi qua đời, Naib nhớ rõ từng câu nói và Naib chưa bao giờ muốn mẹ buồn nên luôn thực hiện đúng lời nói. Vừa rửa chén vừa lầm bầm chửi rủa tên chết tiệt kia mà Naib không hề hay biết Jack đứng sau cửa quan sát và nghe thấy mọi thứ, hắn không dám tin vừa nãy hắn gặp ảo giác, hắn không dám tin tên Naib cộc cằn thô lỗ kia lại là cậu bé đáng yêu ngày đó, Jack nở nụ cười chua xót, dựa lưng vào cửa, hai tay bắt chéo trước ngực, đầu cúi thấp nhớ về quá khứ, lúc hắn còn nhỏ và bị khinh thường.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ