Chương 15 Tâm ma

351 34 4
                                    

"Luca...?"

"Đây là....không thể nào....kẻ đó đáng lí đã phải biến mất rất lâu rồi chứ??!"

Luca từ từ ngước mặt mình lên mà dọa chết Ivan cùng với Andrew, đôi mắt của cậu bây giờ bị bao phủ hoàn toàn một màu đen cùng với con ngươi đỏ làm điểm nổi bật, máu tươi màu đen chảy ra từ khóe miệng cậu. Xung quanh Luca bao bọc bởi một luồng điện, mái tóc nâu sẫm hóa trắng tự bao giờ, Andrew chưa từng gặp trường hợp của một linh hồn nào tương tự như của cậu cho đến hôm nay, một linh hồn bị tâm ma nuốt chửng và thay thế! Môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nào thốt nên câu từ. Ivan bị dọa sợ bởi kẻ vừa xuất hiện, không phải là anh trai linh hồn mồm mép nhanh hơn não lúc nãy, kẻ bây giờ trước mặt nhóc là một người hoàn toàn khác và nguy hiểm hơn nhiều! Ivan cảm nhận được như vậy, khí tức của tên này bị nhiễm bẩn rồi!

Andrew bị luồng điện mạnh mẽ bao quanh Luca đánh bật ra xa, Emma ôm đám ma trơi chạy lại đỡ lấy anh, lo lắng hỏi han nhưng tâm trí của Andrew bây giờ chỉ tập trung vào Luca đang đứng bên kia, là cái gì chứ? Tâm ma? Không thể nào, tâm ma này mạnh mẽ hơn rất nhiều, khác xa với việc tâm ma của Luca bộc phát lúc trước. Rõ ràng, đây là tâm ma của kẻ khác nhập vào linh hồn của cậu! Nếu như Luca bị nuốt chửng thì....nếu như cậu bị nuốt chửng thì....Andrew không hề rõ bản thân anh đã thật sự quan tâm cậu từ bao giờ, ngày đầu gặp mặt cậu thật sự Andrew rất ghét Luca, rất ghét nhưng trải qua việc chiến đấu với kẻ bắt hồn, nghe những gì Luca từng chia sẻ anh rất muốn tìm hiểu thêm về cậu. Anh thật sự muốn hiểu cậu!

Andrew đã từng đánh mất đi một người bạn, anh đã không còn muốn kết bạn với ai từ đó, Luca là kẻ đầu tiên kiên trì bám víu lấy anh mặc cho anh đã đuổi đánh cậu bao lần, mặc cho anh đã lớn tiếng như thế nào. Andrew hờ hững nhắm chặt mắt mình, anh không muốn mất cậu, anh không muốn mất đi người bạn nào nữa.

Cậu ta là mặt trời, anh là mặt trăng, cả hai là hai thái cực vĩnh viễn không thể gặp nhau

Không đúng!

"Luca!"

"Ha ha ha thật tuyệt vời, sức mạnh này, sức mạnh này, ha ha ha"

"Tỉnh lại mau Luca! Cậu đang bị tâm ma của kẻ khác nuốt chửng! Luca!"

"Ha ha ha nuốt chửng? Không Andrew à, đây là điều tôi luôn muốn, ở thế giới này kẻ mạnh là kẻ thắng, người đứng đầu là kẻ có quyền, đối với tôi đây là thứ sức mạnh tuyệt diệu đã hằng mong ước..."

"Sao cơ?"

"Ở nơi này, tôi là vương! Kẻ nào cãi lại sẽ phải chịu chết a ha ha ha!"

"Không đúng.....không đúng...."

"Anh còn quá non nớt Andrew à, hãy để tôi giúp anh sáng mắt ra, xem sự dơ bẩn của thế giới này!"

Vừa dứt lời, Luca đạp lấy đà tiến nhanh về phía Ivan giơ cao tua vít định đâm xuống, may sao cậu nhóc đã phản xạ nhanh đưa lưỡi rìu chặn lại, nhưng lực tấn công cực mạnh của Luca khiến lưỡi rìu xuất hiện vết nứt. Thứ âm thanh chói tai vang lên làm đầu óc Andrew xoay cuồng, ma trơi trên tay Emma liền chạy trốn biệt tăm còn cô thì chạy lại gần Andrew đỡ lấy anh, Hastur nấp một nơi quan sát mọi thứ, quả nhiên như hắn đoán từ lâu, tên linh hồn đó không hề bình thường, cậu ta không có khí tức của người chết cũng như khí tức của kẻ sống, đây là linh hồn đang đứng giữa ranh giới bờ vực sự sống và cái chết sao? Lần đầu được diện kiến việc một linh hồn bị tâm ma nuốt chửng, Hastur môi cong lên thành một nụ cười hình bán nguyệt chứa đầy sự ẩn ý.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ