Chương 71 Đi tìm cha cho em

159 16 20
                                    

"Nó không phải con tôi!"

"Sao em lại nói vậy?"

"Tôi nói sai sao? Tôi không cần nó, không cần nó!"

"Đi thôi Martha, kệ người đàn ông này đi"

"Chờ đã! Martha! Còn Emma thì sao? Martha! Con bé không thể sống nếu thiếu mẹ!"

Một bàn tay nhỏ bé đưa lên muốn nắm lấy tay của người phụ nữ trước  mặt, nhưng bà đã buông ra và dứt khoát quay lưng đi với một người đàn ông đeo kính bên cạnh, ánh mắt hướng sang người cha đang quỳ xuống van xin người phụ nữ nhưng chẳng thể níu kéo lại. Ông đau lòng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng và khóc lên.

Andrew giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, anh thở dốc lau sạch mồ hôi trên trán, giấc mơ quái quỷ kia là gì vậy chứ? Một gia đình sao? Trong lúc đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn, anh cảm nhận được có sự dịch chuyển nhẹ nhàng bên dưới liền xốc chăn lên nhìn thử. Bên trong chăn là Luca đang cuộn tròn mình, ôm chặt lấy người anh ngủ say, thân thể cậu đầy những ký ấn màu hồng nhạt cùng vết răng khiến Andrew phải ho khan một tiếng mà xấu hổ quay mặt đi. Thật ra thì trên lưng anh cũng đang có rất nhiều vết cào đây.

Anh đưa tay xoa đầu Luca rồi hôn nhẹ lên mái tóc nâu của cậu, để cho Luca ngủ thêm một chút, Andrew lấy gối kê vào tay cậu rồi từ từ rời khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân và thay đổi y phục. Bước ra khỏi cửa liền thấy một nhóm hồn ma tụ năm tụ bốn dựa lưng vào nhau ngủ say đến chảy cả nước dãi, sắc mặt của Andrew sa sầm nhìn đám hồn ma đang rất thích buôn dưa lê bán dưa chuột này, Mike Morton là người tỉnh đầu tiên, cậu lớ ngớ giật mình ngồi dậy đưa tay quẹt nước dãi trên miệng rồi nhìn sang Andrew đang đứng trước mặt.

"Chào buổi sáng, anh dậy sớm nhỉ?"

"..."

"..."

Cả hai cùng nhau im lặng, cảm thấy không ổn, Mike đành lay lay Emma dậy. Cô bé tỉnh dậy với một thần trí vô cùng mơ mơ màng màng mà ngáp một cái rồi duỗi thắt lưng của mình quay sang nhìn Mike với ánh mắt vô cùng khó hiểu, cậu bạn Morton chỉ tay về phía Andrew, cô bé quay sang nhìn liền bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của anh. Emma giật thót mình, cô bé cười hì hì nắm đầu những hồn ma còn lại cùng tay của Mike rồi chạy một mạch ra vườn không còn dấu vết.

Andrew nhìn theo đám ma kia, khiếp, chạy còn nhanh hơn cả người sống, thoáng chốc không thấy người đâu rồi. Anh thở dài chẳng muốn quản đám người này làm gì mà bước vào bếp làm đồ ăn sáng, Emma cùng đồng bọn ló đầu sau cửa sổ. Cả bọn che miệng cười rồi thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, sau cùng lại tách nhau ra mỗi bọn làm việc riêng không liên quan đến nhau.

Về phần Luca thì cậu ngủ say một mạch tới tận mười hai giờ trưa mới chịu mở mắt dậy, Luca đạp tung chăn ngồi dậy với khuôn mặt vẫn còn say ngủ, cậu đưa tay dụi mắt rồi ngáp một cái. Luca cho dù thế nào thì vẫn luôn tràn trề năng lượng, mà trực tiếp xỏ quần áo vào rồi bay ra ngoài, hôm nay đau eo không đi như người bình thường nữa. Luca nghe tiếng động dưới bếp liền đoán Andrew đang dưới đó mà bay xuống rồi ôm lấy anh từ đằng sau, Andrew tay cầm con dao đang suy nghĩ có nên chặt củ cải trắng này ra làm hai hay không thì bị bất ngờ mém trúng là hất cả con dao vào tay.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ