Chương 17 Tai họa ập đến

319 31 3
                                    

Andrew, Luca và Emma tạm biệt Eli cùng Hastur để trở về nghĩa trang của Andrew, họ cũng không thể ở đây lâu vì sẽ không có ai canh giữ, không ai lau dọn các bia mộ lúc đó các linh hồn sẽ giận dữ lên mất. Luca và Emma rôm rả trò chuyện suốt đường đi còn Andrew thì có một nỗi lo lắng đang trào dâng trong lòng, anh cứ có một cảm giác xấu liền nhanh chóng hối húc Luca và Emma về thật nhanh. Emma và Luca chưa hiểu việc gì đã bị lôi đi mất và khi trở về đúng như anh dự đoán, tai họa thật sự ập đến, các linh hồn bay tán loạn khắp nơi kêu la thảm thiết khi từng ngôi mộ đá kia bị một nhát búa đập thẳng xuống, phải nói mộ là ngôi nhà cũng như trái tim thứ hai của người chết, nó là thứ giúp con người tưởng nhớ về những ai đã khuất, phần mộ bị đập thì coi như nơi ở duy nhất của linh hồn đó cũng tan biến và linh hồn đó sẽ cảm thấy đau đớn bật lên những tiếng la ai oán khiến người khác rùng mình.

Những kẻ đang phá nát khu nghĩa trang bỏ hoang kia nào có thể nghe thấy được những tiếng la đấy? Họ vẫn cứ nâng búa cao rồi đập xuống, xe xúc đất liền san phẳng phần đất cát ngồ nghề, những người công nhân tay nhanh thu lượm mấy mảnh di ảnh nát bấy lên mà vứt vào thùng rác. Andrew đứng chết lặng trước cảnh tượng kia, Emma và Luca đồng loạt mở to mắt nhìn mọi thứ tan hoang và linh hồn đang tán loạn đi, ngôi nhà xập xệ của Andrew cũng bị san phẳng một cách kiên quyết, người chủ thầu hét to bảo mọi người làm việc nhanh tay lẹ chân lên, cả người Andrew run lên khi thấy ngôi mộ của mẹ mình cũng tan hoang và di ảnh của bà lại bị lũ kia cười nhạo mà chà đạp chê rằng: "xinh đẹp thế này mà chết sớm, quả thật uổng phí", bọn chúng đang coi thường bà, Andrew cắn chặt răng mà bước lại gần nắm lấy vai của chủ thầu xoay lại đấm vào má bên phải của gã. Người chủ thầu béo ú ngã lăn quay ra đất với một bên má đỏ ửng lên, các công nhân khác nghe thấy tiếng động liền dừng công việc lại mà quay sang nhìn.

Người chủ thầu béo ú vừa bị đấm tức giận mà lồm cồm bò dậy, giơ chân đạp bụng Andrew rồi lên giọng điệu.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao hả thằng oắt con?"

"Các người.....nghĩ....các người đang làm gì?"

"Mắt mày bị mù hay sao? Nhìn mà không thấy? Tất nhiên là san phẳng cái khu nghĩa trang tồi tàn này rồi!"

"......"

"Sao thế? Tiếc nuối nhà ở? Ha ha ha tao nói cho mày biết, mày chẳng có địa vị gì ở đây cả! Bọn tao được lệnh là san phẳng và mày phải cút đi ngay!"

"Ai cho các người cái quyền đó?"

Emma tức giận lên tiếng nhưng ai nghe được tiếng của cô khi cô chỉ là một hồn ma? Luca vẫn im lặng không lên tiếng nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn sang khu mộ của mình đã bị đập nát thành đống cát vụn, cậu từng bước tiến lại gần nó và cúi xuống nhìn từng mảnh đất vụn vỡ thành bột mịn, dòng chữ Luca Balsa bị đất đá đè lên tuy có hơi mờ nhưng vẫn thấy rõ. Cậu không có di ảnh, vì khi chết Andrew chưa hề gặp mặt cậu và cũng không có ảnh của cậu, một linh hồn có khả năng biến đổi khuôn mặt, hình dạng theo ý muốn nên Andrew không chắc hình dạng bây giờ của Luca là thật sự, cậu mỉm cười, một nụ cười chua xót nhìn những đóa hoa sắc màu tím, đỏ, vàng bị dẫm nát không còn cơ hội được vươn lên nhìn ánh mặt trời, cũng như con người bị chèn ép không có cơ hội thoát ra khỏi cái bóng tối đau thương ấy.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ