Chương 39 Moonlight & Exorcist

234 24 10
                                    

Lưu ý: từ chỗ này tác giả sẽ đổi cách xưng hô với Aesop. Đừng ai để ý tên chương, nó không có nghĩa gì đâu, Moonlight trong này là tác giả muốn nói đến ánh trăng trên bầu trời chứ không phải là nói tới skin của Joseph.

0O0

Aesop Carl là một pháp sư mang danh Exorcist, ngoài ra cậu cũng là một kẻ tẩm liệm. Aesop không có hứng thú với người sống hay nói đúng hơn thì cậu sợ những con người đó, sợ cách họ diễn xuất đạt như vậy, có lẽ tính cách này cũng là do một phần thời thơ ấu của Aesop không quá tốt đẹp và đó cũng chính là thứ mà cậu cũng không muốn nhắc tới. Chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt, Aesop thở dài chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi bước vào trong rừng cây rậm rạp, hôm nay cũng như mọi ngày, cậu lại đi săn.

Săn những tà linh đang làm loạn tới thế giới của người sống, thật sự ban đầu Aesop không muốn để tâm những linh hồn này lắm vì họ thật sự rất là phiền! Aesop chỉ diệt trừ tà linh nếu được nhờ, còn lại thì không quá để ý. Nhưng về sau cậu thấy có gì đó không ổn giữa những tà linh này, sau khi tìm hiểu thì mới biết có một nơi gọi là [Ranh giới giữa sự sống và cái chết], những linh hồn đứng ở ranh giới đó được gọi là bán linh hồn, họ tuy là linh hồn nhưng mang mọi cảm xúc và đau đớn tựa như người sống, bán linh hồn được trông coi bởi một kẻ mà không ai biết, bà ta được bảo là kẻ đáng lý nên biến mất rồi, không nên để bà ta tồn tại. Ban đầu Aesop cứ tưởng đó là viễn vông, cho đến khi cậu gặp một linh hồn của một cô gái, tuy chỉ là thoáng qua thôi nhưng linh hồn đó có khí tức rất khác so với những linh hồn mà cậu đã bắt giữ và diệt trừ.

Có lẽ cảm nhận được sự bức người đến đáng sợ trong người Aesop nên linh hồn của cô gái đó đã trốn đi, cho đến bây giờ cũng chưa gặp lại. Aesop cứ nghĩ là linh hồn kia bị ảnh hưởng bởi thứ không mấy sạch sẽ gì nên mới có loại khí tức lạ như vậy, cậu cứ thế mà suy nghĩ, đôi chân vẫn liên tục bước vào bên trong cánh rừng, cho đến khi phát giác được thì Aesop đã tiến vào vô cùng sâu rồi. Với trí nhớ của cậu thì có thể tìm được đường ra nếu theo lối mòn cũ, nhưng Aesop cảm nhận được gì đó đang lôi kéo thu hút cậu nên cậu chưa vội rời khỏi đây ngay.

Rừng sâu tăm tối, vọng lại chỉ có tiếng kêu của những con cú, Aesop thở dài, đùa ai vậy chứ? Không phát hiện được gì thì nên ra ngoài thôi, nghĩ bụng như thế nên Aesop định quay gót theo lối mòn cũ mà rời khỏi rừng thì có một giọng nói vang lên.

"Đã lâu lắm rồi mới có người lạc vào đây đấy"

"Ai?!"

"Không cần hét lên như thế chứ?"

"Kẻ nào?"

"Ha ha...hah"

Aesop cảnh giác lướt nhìn quanh một vòng, cảm nhận được một áp lực lạnh lẽo ập tới, cậu liền nhanh chân nghiêng người né, tay nhanh chóng rút con dao đang giắt ngang hông ra đỡ lấy thứ ánh bạc tạo ngang một đường cong sáng đánh tới. Tiếng kim loại va chạm vào nhau, tay Aesop hơi run lên vì đau, cậu nhìn kỹ mới thấy rõ được thứ đánh tới là một thanh kiếm dài, tệ thật, nếu chậm một chút nữa thì có lẽ Aesop đã bị thanh kiếm kia đâm trúng ngực rồi. Cậu hơi nhíu mày nhìn từ lưỡi kiếm lướt lên bàn tay đang giữ lấy thanh kiếm ấy rồi cậu lại di chuyển ánh mắt lên một lần nữa liền đụng độ với ánh mắt của kẻ kia, một người có mái tóc trắng dài được buộc gọn bằng ruy băng vàng, đôi mắt mang sắc màu xanh thẳm như đại dương nhưng trông nó thật vô hồn làm sao, cứ như là đôi mắt của người chết, người này khoác lên bộ y phục của một người quý tộc, từ dáng vẻ của hắn cũng có thể nhìn ra được khí chất của một người giàu sang rồi.

[Fanfiction] [AndLu] Dark SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ